Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng, tôi rửa chén đĩa. Làm xong thì đã 9 giờ rồi.

Tôi quyết định đi ra ngoài. Đồ ăn trong nhà đã hết rồi.

Tôi là hikikomori không có nghĩa là phải ở trong nhà mọi lúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn ra khỏi nhà để mua đồ.

Shiro đang ngủ. Để cô ấy ngủ trên ghế như vậy làm tôi cảm thấy hơi kì, thế nên tôi lấy chăn từ phòng ra và

đắp lên người cô ấy.

Xong xuôi mọi việc, tôi mở cửa

Đích đến là cửa hàng tạp hoá cách đây 100 mét.

Tôi sải bước nhanh và 10 phút sau thì đến nơi.

Bước vào cửa hàng, tiếng của cô bán hàng đập vào tai tôi:

- Chào quý khách!

Tôi lấy chiếc giỏ lên và bắt đầu mua đồ.

Đối với tôi, đồ ăn như thế nào không quan trọng, quan trọng là đủ chất thôi.

Vừa đi vừa nghĩ khoảng 15 phút, chiếc giỏ đã đầy

Tôi bước về bàn thu ngân và tính tiền, sau đó bước ra khỏi cửa hàng.

- Areee, phải Kumisaki-san không thế???

Tiếng của một người con trai vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại. Đó là một cậu bé đang đội mũ lưỡi trai đang phì phèo điếu thuốc lá.

Và hơn hết, trên khuôn mặt đó, xuất hiện một nụ cười nham hiểm

Nhận thấy có điều gì đó không lành, tôi quyết định đi tiếp thì lại có thêm 2-3 tiếng nói nữa:

- Ai thế Hiura?

- Thằng Kumisaki ấy. Thằng mà suốt ngày nghỉ học đấy!!

- Thật à? Nó kia sao??

- Nhìn như thằng khổ dâm ấy nhỉ??

- Chứ còn gì nữa!!!

Rồi bọn nó cười ré lên, trông vui vẻ lắm.

Bản năng mách bảo tôi không nên ở lại đây lâu. Tôi đi tiếp thì nghe thấy tiếng chạy.

Hai đứa trong nhóm đó đã chặn đường tôi lại.

- Này Kumisaki!!!

Tiếng của cậu con trai tên là Hiura vang lên:

- Lâu rồi không gặp bạn bè, sao lạnh nhạt thế?

Bọn kia cũng hùa theo:

- Phải đấy, sao lạnh nhạt thế hả?

Thấy tôi không nói gì, Hiura lại càng lấn tới:

- Nè Kumisaki, lâu lắm rồi không gặp nhau, sao chúng ta không đi ăn chút gì đó nhỉ?? Cơ mà nếu cậu không

thích thì thôi. Chỉ cần đưa chúng mình 20000 yên thôi. Có gì đâu, bạn bè lâu ngày gặp nhau thì đãi nhau xíu

chứ?

Vừa nói, hắn vừa giật chiếc ví trên tay tôi rồi lôi ra hai tờ 10000 yên.

Đây đích thị là một vụ bắt nạt rồi.

- Trả đây!!!

Vừa nói, tôi vừa cố giật lại hai tờ tiền từ tay hắn. Tuy nhiên, một  phần chiều cao khác biệt, một phần do đám

kia cửa ngang, tôi không thể lấy lại được.

- Ồ, bạn bè lâu ngày mà sao keo kiệt thế? Chỉ là 20000 yên thôi mà, có gì to tát đâu?

Nhìn thấy hành động của tôi, cậu ta lộ rõ vẻ thích thú trên khuôn mặt.

Biết không thế lấy theo cách bình thường, tôi quyết định nắm chặt tay lại và...

Tung một cú đấm vào mặt Hiura

Gã ta ngã ngửa ra sau.

Hai tờ tiền rơi xuống. Tôi vội nhặt lên rồi chạy đi.

Tuy nhiên, hai tên bạn nãy chắn đường đã chặn tôi lại

- Oi,oi,oi. Mày đấm tao hơi đau đấy Kumisaki!!!!!!

Hiura thét lên

Rồi hắn tiến đến chỗ tôi, đưa mặt về phía tôi và chỉ về phía vết

thâm

- Này, mày xem đi. Bầm hết mặt tao rồi. Mày nghĩ mày là ai mà

dám phá hủy khuôn mặt đẹp trai của tao. Mày chỉ là một thằng

cặn bã của xã hôi, vậy mà dám đánh tao hả??? Tao đánh cho mày  

chếtttttt!!!!!!

Nói rồi, hắn cùng đồng bọn lao vào đánh tôi. Đau quá, đừng đấm

nữa, đừng đánh nữa mà

Đúng lúc đó...

- Mấy cậu kia, đang làm gì thế hả??

Một cô gái với mái tóc đen dài. Ở sau cô ấy là một cảnh sát

- Không ổn rồi Hiura, chạy thôi. Cảnh sát kìa!

Cả đám đó chạy đi, để lại tôi nằm trên đường.

Cô gái đó, chạy tới chỗ tôi, cố lấy tôi dậy:

- Này, cậu! Mau tỉnh lại đi!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, vẻ mặt lo lắng đó là thứ cuối cùng

tôi nhớ được sau khi ý thức mất đi...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro