hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường dậy sớm theo thói quen đi làm, khịt khịt mũi, chắc do hôm qua mở cửa sổ lên sáng lại thấy người yếu

xe nó không còn trong sân nữa, hóa ra nó còn có thể dậy sớm hơn anh, xuân trường ngồi bần thần một lúc mới vào mà vệ sinh cá nhân

do thời gian nghĩ vẫn còn 2 ngày, nên chả ai vội về nhà, thành ra sáng thức dậy trống quơ có mỗi xuân trường đi lại trong căn 3 tầng

'cóc cóc'

" bạn dậy chưa ấy? "

trùng hợp lúc anh trên lầu đi xuống, mở cửa thì thấy tay nó đang cầm 2 túi đồ ăn sáng

" mới dậy à? mặt đần thế "

" mặt đần thì sao "

" trông vẫn xinh trai, thôi vào vào tôi hâm lại phở cho bạn ăn "

xuân trường không định ăn sáng, cần uống miếng nước rồi lên lầu tiếp tục chạy dự án là được, nhưng nó đã mua thế rồi chả lẽ lại từ chối

mà anh không vào bếp cùng nó, lên phòng làm việc lôi lap-top đến tài liệu xuống để sẵn ở phòng khách, lên xuống hai ba chuyến thì ngửi được mùi phở

ngọc chương gọi anh, bước vào thì muỗng, đũa, giấy các thứ nó chuẩn bị hết thảy

" phiền bạn thế "

" không phiền, ăn đi "

" tôi đợi bạn ăn cùng "

" nhỡ mà nó nguội thì mất ngon đó "

" không sao mà "

đến lượt xuân trường đi tìm dụng cụ ăn uống cho đó, đũa muỗng được anh lao sạch và ngay ngắn đáp trên tờ giấy, vũ ngọc chương vui lắm trong lòng

đến lúc ăn xong, nó bảo anh cứ yên tâm làm việc, mặc dù xuân trường cũng ngại lắm vì nó làm hết, nhưng do nó cứ giục nên anh mới quay bước đi

20 phút sau vũ ngọc chương bước ra, mang theo trái cây đã gọt sẵn và cả nước ép

" dùng đi, làm cho bạn "

" bạn không uống gì à? "

" tôi đang tập thể hình, uống nước lọc thôi "

" nước trái cây cũng không được à? tôi làm cho bạn nhá? "

" thôi thôi ngồi đấy làm việc đi "

suốt ngày hôm đấy vũ ngọc chương quấn quýt cạnh xuân trường, đến giờ ăn nó sẽ vào dọn tơm tất, mặc dù anh bảo cứ để ăn làm

vũ ngọc chương càng ngày càng cảm thấy mối quan hệ của anh và nó đã chạy đúng, đã quay trở về con đường cũ khi chưa có bất kì vết nứt gãy nào

nhưng nó vẫn thắc mắc liệu xuân trường có mong muốn mối quan hệ này phát triển không? vì dường như ngọc chương nhạy cảm thấy được anh vẫn còn xa lạ, dè chừng đối với nó

qua đến hôm sau có huỳnh công hiếu trở về, hắn lại vội nhập vai người cha khó tính ngăn cách hai đứa con

nó không được lo đồ ăn sáng, được gọt trái cây và dính sát như hôm qua, xuân trường cũng mất hút do lên phòng đóng cửa chạy dự án

khó khăn lắm, vũ ngọc chương mới có thể mời thỏ ngọc đi chơi vào đêm trung thu, nhưng tiếc không đặt trên đùi mà vuốt ve được

" bạn thích lồng đèn à, tôi thấy bạn nhìn nãy giờ "

" nào, còn trẻ con đâu "

" trông bạn bảo cấp 3 còn tin đấy trường "

" chương chê tôi non à "

" không dám, tôi đang khen bạn trẻ mà "

" thế tôi gọi bạn là anh chương nhỉ "

" gọi đi "

" bạn gọi thế có mà anh hiếu lại cấm tôi đi cùng bạn vì tội lừa gạt đấy "

" haha "

ngọc chương muốn đưa anh đến hà nội, hoặc tuyên quang để đón trung thu, hẳn là sẽ ấm cúng hơn mà nó còn có thể nhân cơ hội đó để nói những điều khó nói, tiếc là mai anh đã phải làm lại

nhưng hiện tại dù không ở quê ăn lễ cùng người thân, anh vẫn vui lắm. nhờ vũ ngọc chương chở vào cái tiệm trong hẻm nhỏ, mà xuân trường thấy cảnh đám nhóc loi nhoi ầm ỉ cùng nhau

thích lắm, ngày trước do không có đèn, tuy đèn cầy dễ tìm như rất khó để có được lồng đèn mà so của ai đẹp hơn

xuân trường ngồi nhìn đám nhóc mà quên để ý ngọc chương đã rời đi, rồi nó quay về với món nó cầm

" cho bạn này "

" đã bảo là- "

nó dúi phần tay cầm của lồng đèn cho anh, xuân trường đành mở tay ra nhận, lồng đèn điện sáng hơn lồng đèn giấy, còn có cả tiếng bài hát nên thu hút đám nhóc kia lại xem

" lồng đèn con thỏ này mẹ mua cho anh ạ? "

" hửm... không, có người tặng cho anh đấy "

" đẹp quá đi, chắc người đó thích anh lắm nên mới tặng lồng đèn đẹp vậy cho anh "

" còn sáng nữa "

" có cần đèn cầy để chạy không anh? "

" không, mày nhìn đi, nó chạy bằng điện "

" nó kêu bài gì ấy "

" bài này được nghe ở mẫu giáo, quên rồi à"

vũ ngọc chương nhìn 6 đứa trẻ cùng chơi mà cười cười, nó chụp lại đến lúc tàn cuộc thì cho anh xem

" tôi giữ nó được không chương? lồng đèn ấy, nhà tôi có đứa cháu "

" có vấn đề gì đâu mà "

vũ ngọc chương đưa xuân trường về cùng lúc quang anh chở đức duy về, trùng hợp thế? nó mong nó với anh sẽ được như hai đứa kia

chào hỏi và tạm biệt xong, anh với đức duy dắt tay nhau vào nhà còn hai kẻ kia thì quay xe ra về, nay ngọc chương có bạn về cùng rồi

" um, bọn mày đi chơi thôi à "

" chứ làm gì cha nội? "

" không thì thôi "

" thế ông đi chơi à "

" không, đi tạo con nít "

" gì nữa vậy cha? để anh voltak biết đi nha "

" biết làm sao được, trong đó kín lắm, lác đác vài nhà "

" làm thế anh trường chưa giận anh à? "

" sao lại giận, vui còn không hết ấy chứ "

" trời ơi đến bao giờ tôi mới được như thế hả "

" cố lên em, tinh tế một chút là được "

ngọc chương là đang chia sẻ thật, thấy nó đúng vãi chỉ là cách diễn đạt làm quang anh hiểu sai

um có gì để thằng em bị chửi trước, ngọc chương sẽ dựa vào mà làm gương

bùi xuân trường khi về nhà, lên phòng đặt ngay ngắn cái lồng đền trên kệ, trên đó còn thêm một vài món nữa như chủ yếu là đồ của nó mua cho

xuân trường sẽ mua lồng đèn cho cháu mình sau, còn cái này anh phải giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro