mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ alo, đến đâu rồi?”

lê hoàng nam vừa gọi cho hữu khương, đứa bày đầu cái trò dí theo vũ ngọc chương

cũng tầm 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy đứa nào đến, chả lẽ tụi nó lại định bùng như thằng chương à?

“ kẹt xe quá anh ơi, nhưng cũng sắp đến rồi”

“ húuu”

“ mike chở em à?”

“ yeah, à mà có vài thằng đi cùng thôi, còn lại tụi nó sợ right nên ở nhà hết rồi anh”

sau đó lê hoàng nam được nghe kể, bao gồm minh long, đức anh, hữu khương, việt mai thêm cả lai minh và bồ của nó là thanh nhi, nhưng cả hai chỉ tiện đường đi chơi cùng thôi

lê hữu khương tắt điện thoại, hoàng nam đã gọi tính tiền và lên sẵn xe để đợi bọn nó

“ húuuu”

“ hú mãi”

đức anh nhăn nhó, đánh vào đầu việt mai một phát, làm sao mà phải cứ hú như thế không biết

“ đi nhanh, tầm này right cũng chuyển chỗ rồi”

một phần là vì chơi lâu, xe của nó, dáng nó chạy xe thế nào anh em đương nhiên nắm rõ, đặc biệt hơn nữa là biển số của xe

cả bọn chỉ cần chịu khó bám đuôi một chút, thế là dễ dàng thấy được nó đang chở cái cậu kia ngay

việt mai đã chuyển qua chở hoàng nam với lý do chở hữu khương quá phiền, cứ lải nhải nó phân tâm, khi cả bọn bắt đầu trao đổi bằng tin nhắn có mỗi lê hữu khương không đọc được

“ ai cho nghe với”

“ chả lẽ la lên à? thích thì dừng xe mà đọc”

“ đức anh lo mà lái xe cho tao”

“ nhoi nhoi như thế nó biết đấy”

phía bên xuân trường thấy nó cứ chạy vòng vo, thắc mắc không lẽ là không biết đường, chứ anh thấy đường này đi qua rồi mà ta

đuổi theo được 10 phút hơn, cả bọn sao thấy đường càng chạy càng quen, nhưng vẫn không biết là vũ ngọc chương định tới đâu

“ ủa? trở về điểm xuất phát à?”

một lúc khi thanh nhi phát hiện vấn đề, chuyện là hội có cùng nhau mua một cái nhà, hay gọi cho dễ hiểu hơn là nhà chung để lâu lâu tụ lại chơi với nhau

thì đây chính xác là đường vô nhà chung chứ chả lệch đi đâu nữa, không lẽ nó định đưa cậu kia vào nhà thật à? định ra mắt anh em?

“ giờ này có ai ở đấy đâu, dm nó định ăn cơm trước kẻng à”

“ dm thế thì chạy nhanh lên, tao phải cản nó”

“ í right nó chạy chậm kìa”

chỉ thấy nó dừng xe xong lẩm bẩm gì đấy với cậu kia, còn lôi với chả kéo người ta lại, thiết nghĩ không lẽ nó định làm thế thật à?

một lúc sau khi người kia đi, vũ ngọc chương lấy điện thoại gọi ai đó, ngay tức khắc điện thoại lai minh kêu lên

thế là cả đám quyết định đưa cho thanh nhi nghe điện thoại, ừ thì dù gì thanh nhi cũng là con gái, chắc nó chả nói gì lắm đâu

“ bật loa ngoài đê”

“ alo đây nghe”

“ liu grace hả? minh lai đâu em?”

“ ảnh đi vệ sinh rồi anh”

“ thế tí nữa nhờ em nói dùm anh với minh lai hỏi anh em muốn ăn gì không anh mua, anh bị kick ra group chat rồi”

“...”

“ gì thế?”

“ vâng, tí em nói ảnh”

“....”

cả đám rơi vào khoảng lạng, vũ ngọc chương vốn tốt như thế à? áy ngại thật sự

" đéo phải 24k.right đâu, tin tao"

“ dm, tụi bây là một lũ tồi”

“ nó làm tao thấy tao như thằng khốn vậy”

“ huhu xin lỗi 24k.right”

tất cả nhất là lê hữu khương, người đầu xỏ đang rất ân hận về hành động của mình, chắc chắn

lúc này điện thoại lai minh lại reo lên, và người gọi thì vẫn là vũ ngọc chương

“ nhi nè, em nói với cả bọn là anh thấy rồi”

cả đám nhìn mặt nhau, xong thì nhìn qua bên đường, thấy nó đang hiên ngang vẫy tay, lê hoàng nam trong lòng đã muốn đá mẹ mai việt ra khỏi xe mà về trước rồi, nhục không tả nổi

lai minh định chở ghệ vọt trước, mà vẫn không nhanh bằng ‘anh right’ đang chạy qua, đã thế còn trận đầu không cho ai đi

minh long, aka người đẹp trai và cái gì cũng nhất ở hội nhanh chóng nhảy vào mồm vũ ngọc chương trước khi nó định nói

“ nói nhanh, sao mày biết?”

“ biết gì?”

“ biết tụi tao... đang đi tới nhà chung”

“ điêu vừa, tao cố tình đi đường vòng để xem có bám theo không đấy”

“ thế là thấy rồi à?”

“ vâng, nhờ kính đấy”

“ ủa, mày lắp kính bao giờ?”

" hồi 2 tuần trước"

phải công nhận là anh em chơi cùng rất hiểu nhau, nhưng lại quên để ý báo nhi đồng trung hiếu đã trả nợ 2 cặp kính chiếu hậu cho ngọc chương lúc nào

“ thế đi theo làm gì”

“ không biết, tất cả là do dubbie”

“ được ăn cả ngã đổ thừa”

“ đi theo quản, sợ mày làm loạn”

“ em thì làm gì được, ơ kiàa”

“ em thì làm gì không được nghe đúng hơn”

ai cũng biết nó có máu nóng, nhưng lúc này vũ ngọc chương cư xử lạ đến nổi không biết có phải là nó không hay ai nữa

nó cứ bình thường, mà lại cười cười chả biết đang suy nghĩ gì, nếu đây là tháng trước thì nó chắc chắn oanh oách lên chửi, mà nếu không phải anh em thì có khi lại đánh nhau được 10 trận rồi đấy

chắc là gần nhà người ấy, nên nó không muốn làm loạn, hoặc lời ngọc chương nói là đúng thật, nó chả làm gì

“ không làm thì thôi, về”

“ ủa right, cái vụ ăn gì mày mua thì-”

“ miễn, tao hỏi để kiểm tra thôi”

***

“ uầy?”

xuân trường lại chỗ cũ, nhưng nay thấy nó đang ngồi trong hẳn một con ô tô chứ không phải chiếc moto thường ngày

“ thấy lạ hả?”

“ một tí”

“ kệ đi, bạn lên đi”

“ lên chứ”

“ lên lên lên lên”

“ cài dây an toàn vào”

“ sao nay bạn đi xe này thế?”

“ nó có định vị ấy mà, qua tôi lạc mấy vòng đấy”

đương nhiên là không phải rồi, quận 1 nó nhắm mắt cũng có thể đi, vũ ngọc chương có lý do khác

mỗi lần nó chở, xuân trường lại có thời gian để suy nghĩ này nọ

ví dụ nhưng lúc này, anh thấy nó lái xe ổn, có khi nào đang làm tài xế hay gì không? nhưng grap anh bắt có khi nào thấy tên nó đâu

nhưng cũng không đúng, nhìn nó giàu như thế không lẽ làm từ năm 16 tuổi à

“ trường, xuân trường... bạn nghĩ gì thế?”

“ hả, không gì, kêu gì ấy”

“ bình thường mình hay ăn rồi, nay đi uống nhá?”

“ à được, tùy bạn thôi, mà uống gì thế?”

“ uống rượu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro