One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông cuối vừa tàn ngoài phố, một vài cánh đào đã he hé chen chân giữa tiết trời lạnh sắp tan. Thời tiết này chỉ nên dành để yêu thương, ủ ấm nhau mà thôi. Cậu tự nhủ trong lòng, hít một hơi dài thở ra khói trắng, bước đi tiếp.

Hai bên đường những đôi trai gái lướt nắm tay nhau đi qua cậu, rớt rơi lại vài tiếng yêu thoang thoảng, vài câu dỗi hờn dễ thương. Cậu khẽ nhún vai, mỉm cười, thật mà, mùa xuân chỉ để yêu cũng chẳng đủ. Chợt có tiếng bước chân thật gấp kề bên, ai đó tháo một bên tai nghe của cậu ra, chiếc bóng quen thuộc nghiêng đầu hôn vào má cậu, thật nhanh. Quay đầu lại, cậu trừng mắt nhìn kẻ vừa trộm nụ hôn vội vàng. Một ánh nhìn tinh quái đáp trả, là anh. Vẫn là anh, vẫn kiệm lời như anh vốn dĩ. Khi cậu trai nhỏ còn chưa kịp phản ứng, anh liền ôm lấy gáy cậu, kéo về phía mình:

"Mùa xuân rồi, hẹn hò thôi!"

"Không phải hôm nay anh có việc sao?"

Anh lại cười, nhìn vào mắt cậu, à vâng, chàng trai nhỏ chưa từng đủ sức phản kháng ánh nhìn trực diện đó.

"Việc thì cứ để đó, hôm nay dành cho em."

Vì đã quen với những khi một mình, cậu chẳng dám đợi chờ nhiều từ anh. Tự mình ôm lấy yêu thương nhỏ bé, tự chăm sóc cho những chuỗi ngày bận rộn không thấy nhau. Cậu bắt đầu thấy ngạc nhiên vì sự vồn vã của anh, đoạn lại đưa tay lên định véo má mình. Anh kéo tay cậu choàng qua cổ anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu chẳng nhớ là bao lâu, chắc phải là lâu lắm. Đến mức cậu tưởng chừng mình nghẹt thở giữa yêu thương.

"Anh đây, em không nằm mơ, đi nào, ngoan!"

Cậu bừng tỉnh, bất giác nghẹn ngào, đã bao lâu rồi nhỉ, thời gian chỉ đủ để cậu ôm lấy anh mà không đợi đáp trả. Để cậu hôn lên má anh vội vã mỗi sáng sớm. Để đêm về cậu ôm lấy bờ vai nặng nhọc của anh mà ủ ấm, mà tựa vào.

Cậu siết chặt lấy anh, cắn khẽ vào môi anh vì dám hôn mà không xin phép. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bừng sáng, nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại. Anh xoa đầu cậu dịu dàng, tách rời khỏi chiếc hôn như muốn nuốt lấy hơi thở anh. Anh dời nụ hôn lên trán, lên khóe mắt, hôn lên má cậu, từng cái một, thật chậm, thật lâu.

Có đôi khi cậu không hiểu nổi sự gần xa nơi anh, lúc lạnh lùng, khi vồn vã, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được anh nuôi dưỡng tình yêu trong cậu bằng từng cơn sóng mãnh liệt của đại dương. Biển dịu êm ôm lấy trái tim nhỏ bé của cậu, và nhấn chìm khối yêu thương trong lòng cơn sóng ngầm dữ dội. Anh vẫn chẳng nói gì thêm, từ đầu đến cuối chỉ say đắm ôm lấy cậu, khóa chặt trong từng nụ hôn. Mãi một lúc sau anh mới buông cậu ra, đôi mắt dài ánh lên cái nhìn đầy trìu mến, ôm cậu thêm lần nữa. Một vài cánh đào rơi trên vai anh, cậu tựa vào, hít một hơi hương mùa xuân tràn đầy khí quản.

Hoa nở hay yêu thương bừng nở, cũng có là gì. Ngay lúc này đây, hoa đào của mùa xuân anh, chắc chắn là cậu.

"Anh ôm em đến nghẹt thở rồi kìa!"

"Thì có sao, anh nhớ Jinyoung của anh đến nghẹt thờ rồi đây."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro