Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy gió thoảng, mát rượi.

Với thời tiết dễ chịu thế này ai cũng chỉ muốn nằm ở nhà lười biếng, nhưng hôm nay nam nhân biếng nhác mọi ngày ngoại lệ, hưng phấn tột độ.

' Ding '

[1 tin nhắn chưa đọc]
4 : 27 pm
From : Jeon.
" L'AMOUR FOU, anh thấy thế nào ? "

4 : 27 pm
To : Jeon.
" Được. "

4 : 28 pm
From : Jeon.
" Vậy anh chuẩn bị đi nhé, năm giờ ba mươi em sẽ đến đón. "

Anh còn khoảng một tiếng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới với cậu.

Buổi hẹn hò thứ ba trăm sáu mươi lăm, hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của hai người.

Nói là buổi hẹn hò thứ ba trăm sáu mươi lăm cũng không quá, căn bản kể từ lúc chính thức quen nhau, ngày nào cậu cũng gặp anh. Rảnh rỗi thì cùng nhau đi chơi, đi ăn; hôm nào bận bịu cậu cũng cố chạy sang nhà anh dù trời muộn tối mịt, trò chuyện linh tinh rồi ôm hôn vài cái mới chịu về.

Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, đối với hai người mà nói thì từng ngày trôi qua êm đẹp và ngọt ngào hơn cả kẹo.

.

- Chị ơi, gói giúp em một trăm cành hoa hồng đỏ này với ạ.

Nam nhân anh tuấn cầm xô đựng hoa hồng đặt lên bàn thanh toán, không giấu được nét rạng rỡ trên khoé môi.

- Chà, bạn trai ga lăng quá nha !

Chị chủ tiệm cười ghẹo, trong lòng thầm ghen tị với người yêu của cậu trai trước mặt.

Cậu cười, không đáp.

Một lát sau chị chủ tiệm đã gói thành một bó hồng thật to, thật đẹp và cũng thật lãng mạn, tươi cười đưa cho cậu. Cầm lấy hoa và thanh toán, cậu gật đầu tạm biệt chị chủ tiệm rồi bước ra ngoài, đi đến một tiệm chocolate cách đó không xa. Loay hoay một lát, cậu chọn được vị ưng ý, cũng là vị anh thích.

- Cô ơi, lấy con hộp này.

Thanh toán rồi cầm hoa và chocolate ngồi vào xe hơi đậu gần đó, đặt quà vào ghế phụ, cậu cười rạng rỡ.

.

Đúng năm giờ ba mươi cậu lái xe đến trước cổng nhà anh, đem hoa và chocolate giấu sau lưng.

Vài ba phút thì thấy anh gấp gáp bước ra khỏi cửa trong, nét mặt cười trừ. Hôm nay anh mặc đồ tông xanh dương nhạt, phối quần áo khá ổn, tổng thể trông rất ưa nhìn.

Cậu cười, người yêu cậu hôm nay đẹp lắm.

- Em đợi có lâu lắm không ? Anh xin lỗi nhé.

- Không sao, em chỉ mới đến thôi.

Đưa bó hoa và túi chocolate giấu sau lưng lúc nãy chìa ra trước mặt anh, cậu cười tươi tắn.

- Chúc mừng ngày hẹn hò thứ ba trăm sáu mươi lăm của chúng ta, thương mến của em.

Cầm bó hoa hồng thật to thật đẹp và túi chocolate trên tay, anh thật sự rất bất ngờ và cảm động, khoé mắt còn giật giật.

- Cảm ơn em nhé, nhưng anh không có quà..

- Không sao, đối với em thì anh lúc nào cũng là một món quà thật tuyệt vời rồi.

Dứt lời cậu tiến lên hôn nhẹ vào trán anh, đưa tay xoa mái tóc mềm mại ấy.

Anh ngượng đến đỏ cả tai, còn đang đứng ngoài đường phố công cộng đó.

Cười nói, cậu đưa anh đến một nhà hàng Pháp đã đặt chỗ trước, không ngại ngùng cậu kéo tay anh ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, nơi có view nhìn ra đường rất đẹp.

Vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười nói không ngớt trên bàn hai người. Thức ăn gọi không nhiều lắm, nhưng niềm vui đủ ngọt đủ no.

Xong bữa tối, cậu chở anh ra một vùng ngoại ô rất mát mẻ và yên tĩnh. Men theo lối mòn ít ai biết, cậu đến một bãi đất trống thật nhiều cây xung quanh, không khí dễ chịu vô cùng.

Cả hai ngồi trên nóc xe, tay đan tay vừa ngắm sao vừa trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm trong một năm ngọt ngào vừa qua của họ.

- Anh này.

- Sao ?

- Mười năm nữa mình cũng phải giống hệt thế này, ra đây ngồi hóng gió nhé.

- Ừ, bao nhiêu năm nữa cũng được.

- Vậy một trăm năm nữa, một nghìn năm nữa, một tỉ năm nữa, rồi mười kiếp nữa, một trăm kiếp nữa, một tỉ kiếp nữa cũng phải thế này nha. Mãi mãi, em và anh.

Tiếng cười của hai nam nhân trên nóc xe giòn tan cả bãi đất trống, hạnh phúc lại thật ngọt ngào len lỏi trong tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro