dream - reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nắng đẹp.

hữu đạt một lần nữa kéo cậu bạn thân ra khỏi khuôn viên trường, tiến đến một nơi vắng vẻ mà chính mình còn chẳng biết chính xác là ở đâu. đây chẳng phải lần đầu cả hai trốn học.

cái nắng hè chẳng chạm đến làn da cả hai. gió thổi từng đợt nhẹ nhàng như thể đang ru ai ngủ. hai đứa ngồi dưới một cây bàng to lớn, im lặng nghe từng đợt gió hát.

hữu đạt quay sang nhìn tấn khoa với ánh mắt đầy yêu thương. chẳng ai biết rõ mối quan hệ hai người, là yêu hay chỉ đơn thuần là bạn.

và chính hữu đạt cũng chẳng rõ.

tấn khoa lắng nghe những câu chuyện hắn kể, đôi lúc ồ lên hoặc chỉ mỉm cười.

nhưng em không hề nói câu nào.

em mỉm cười hệt như ánh ban mai. nụ cười luôn làm hắn chìm trong hố tình mà em vẽ ra. cơ thể mảnh khảnh như con gái, tính cách cũng vậy. em chưa từng than vãn hay quở trách hắn bất cứ điều gì. tất cả, dù hắn đúng hay sai, em đều nhẹ nhàng chấp nhận.

hữu đạt đột nhiên mở miệng nói một câu mà đến chính hắn còn không biết là mình nói

-" ước gì mình được như vậy mãi nhỉ ? "

-" khoa cũng mong vậy, chắc có anh bâng cũng vui nữa, nhưng khoa chẳng thích tẹo nào"

tấn khoa khẽ đáp. tiếng nói của em nhỏ đến mức suýt bị cơn gió rong chơi cuốn đi. hắn nghĩ rằng bạn mình đang đùa, nằm xuống cỏ xanh bật cười.

giọng nói tấn khoa lần nữa vang lên, nhưng rất xa, như thể đó từ một nơi xa hơn hắn nhiều.

hữu đạt giật mình nhìn lên. tấn khoa vẫn ngồi đó, nhìn hắn cười ôn nhu, mái tóc đen tuyền chuyển động theo từng đợt gió.

-" tỉnh dậy đi đạt "

-" ý gì đây? đừng có hù tao "

-" mọi người đang đợi cậu ấy. bâng, nam, hận rồi phúc đều đang đợi cậu đấy "

-" ai cơ? "

lạ quá, hắn chưa từng nghe cái tên này bao giờ. nhưng nó mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc. hữu đạt đảo mắt nhìn mọi thứ trước mắt. tấn khoa và cảnh vật, đẹp hệt như trong truyện, quen lắm, nhưng vẫn cứ là lạ sao ấy.

tấn khoa đột ngột rơi nước mắt. em mỉm cười cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. chỉ là lướt qua như cơn gió chập chờn nhưng lại khiến môi hắn có cảm giác ươn ướt. tấn khoa cầm tay hắn, để vào đó một con bướm xanh và vàng, nó phát sáng. một loài bướm hắn vừa quen vừa lạ, như thể chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát trong quá khứ.

-" quên tớ đi nhé "

-" tao sợ đấy nhé! "

-" hì.."

tấn khoa cúi xuống lần nữa, em chạm trán em vào trán hắn một cách nhẹ nhàng. cả người hữu đạt tê dại, chẳng biết vì quá mềm mại, hay do bản thân nằm lâu quá. hắn từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong khi bản thân chẳng muốn chợp mắt vào buổi trưa.

_________

-" gọi bác sĩ đi! đạt nó tỉnh rồi! "

-" đạt! đạt! mày ổn chứ ? có cần nước không? "

-" thấy trong người thế nào? "

xung quanh hắn là một đống người, ánh sáng chiếc đèn làm hắn loá mắt. hắn sực tỉnh, bản thân đang nằm trong viện. hữu đạt vội ném chiếc máy thở đi, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. mọi người trong đội, anh hận, anh bâng, anh nam, anh phúc đang ở đây, nhìn hắn với anh mắt lo lắng.

quốc hận hỏi han cảm giác của hắn còn hoàng phúc khuyên hắn nên nằm xuống. hữu đạt bỏ mặc họ, chỉ chăm chăm nhìn vào bâng:

-" anh bâng... tấn khoa đâu ạ? "

-" ai cơ? "

cả phòng ngạc nhiên, chỉ có mình bâng sững sờ.

-" tấn khoa ấy. nó bảo em tỉnh dậy mà... em bị sốc nhiệt hả anh? mới đó còn đang nằm hóng gió mà? "

-" hôn mê lâu quá nên ảo giác à ? "

-" team mình đâu có ai tên gì đó khoa ? "

bâng im lặng nhìn hắn, sau đó cất tiếng hỏi.

-" em quên tấn khoa nó chết từ năm em lớp 10 rồi à? giờ em 21 tuổi rồi "

hữu đạt lặng người, hắn vội vàng mở bên tay trái mình ra, nơi mà em đã đưa cho hắn một con bướm.

chẳng có gì cả, ngoài những vết đỏ lên do móng tay bấu vào thịt.

tấn khoa có thật, nhưng cũng không thật.

nhưng môi hắn vẫn còn nước, vẫn thơm hương kẹo bạc hà mà tấn khoa hay ăn.

hữu đạt nhớ tới mọi kí ức trong cái gọi là giấc mơ của hắn. sau đó hắn phát điên, lao ra khỏi giường chạy ra ngoài hành lang. miệng hắn hét to gọi tên em. anh em đằng sau vội chạy theo, ngăn cản hắn. hữu đạt quẫy đạp, đập phá đồ đạc trong phòng bệnh một cách điên cuồng, mắt khi nào đã nhoè đi vì nước.

tấn khoa là thật mà, chắc chắn.

họ giấu em ở đâu rồi ?

nhưng sau đó, hắn nghe thấy ai đó hát lên, ngân nga giai điệu vô cùng quen thuộc, nhưng hắn chưa từng nghe thấy nó. một cảm giác nhẹ nhõm khi có một hơi ấm quanh hắn. mọi tiếng động trong phòng biến mất, chỉ còn lại tiếng hát ấy và hắn. hắn đột ngột cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào trán, vuốt ve mái tóc hắn.

hữu đạt lần nữa ngất xỉu.

_________

- " ủa đạt tỉnh rồi hả? k-khoa hát vậy có ảnh hưởng tới đạt không? "

hữu đạt quơ quơ tay lung tung, chạm vào đùi của ai đó, khi ngước lên thì nhận ra là support của team đang hối lỗi nhìn hắn. hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt của em, xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau. những sự kiện diễn ra trong lúc hắn đang nằm lên đùi em ngủ. không lâu sau hắn nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

-" đạt? đạt ơi! "

-" h-hả? "

-" dậy rồi có muốn ăn gì không? mọi người đến studio hết gòi, chỉ có tui với đạt thui á! xíu tui đặt đồ ăn nha "

hữu đạt thở phào nhẹ nhõm. hắn chồm dậy ôm chặt em, gục đầu vào bờ vai gầy gò. tấn khoa giật bắn mình vì hành động của hắn qua nhanh. em lo lắng hỏi:

-" đạt sao vậy? không khoẻ à? "

-" chẳng sao hết. chỉ là... cho đạt ôm khoa ngủ thêm được không? "

-" bộ ngủ chưa đủ hả cha? "

-" giờ mới có 7h, ngủ thêm xíu nữa nha? "

-" 2 nian "

-" thích thì chiều "

tấn khoa cười khúc khích, nằm xuống, rúc vào lòng hắn để hắn ôm. cảm giác ấm trong lòng làm hắn yên tâm hơn. bất giác hắn mỉm cười.

phải rồi ha... tấn khoa với hắn là người yêu mà.

_________

hì hì, đây là lần đầu tớ viết truyện. nếu có sai sót thì hãy góp ý cho tớ nhé.

cảm ơn các bạn đã đọc🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro