02.nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Thằng Đạttt !!!!"

" Tao đấm mày á??"

" Ơ sao Khoa lại mày tao với Đạtttt"

" Cái đụ má mày."

Một người lì như Tấn Khoa cũng bất lực chẳng thể cãi lại Hữu Đạt, bị cậu làm bực mình. Khoa chỉ có thể tức giận mà vào phòng mà quăng gối hả giận.

" Má thằng Khoa như bị dại á."

" Ừ, sao nó cọc vậy ta ?"

" Ngáo hả? Do thằng Đạt chứ sao, nó cứ chọc giận thằng Khoa."

" Hở ?? Chỉ vậy thôi á ?"

" ừm thì, do thằng Đạt là bồ cũ của Khoa nữa."

Ồ, đến giờ Cá mới biết Hữu Đạt cùng phòng mình từng quen Tấn Khoa, chả trách sao hai đứa nó như mèo với chó.

Tối đó, do quá tò mò mà Phúc Lương bắt chuyện hỏi thằng em.

" Ê Đạt đạt !"

Hữu Đạt đang lướt tik tok cười khà khà bị Phúc Lương gọi cũng quay lại lễ phép đáp.

" Dạ? Sao thế anh."

" Khoa là bồ cũ của em hả?"

Nghe đến đây thì Hữu Đạt bật cười, tít mắt mà trả lời.

" Dạ đúng rồi, em tưởng ai cũng biết chứ."

" Mới nghe Lạc kể á chời."

" Dậy sao chia tay dạ ?"

" Tại đợt đó em thấy Khoa nhiều fangirl lắm á, nên em sợ Khoa bị công kích, em mới kêu chia tay."

" Vậy á hả, thế sao nó ghét mày vãi chưởng ấy."

" Em chẳng rõ nữa, Khoa đến giờ vẫn ghét em, chắc do Khoa nghĩ em lấy lý do để chia tay."

Hữu Đạt vẫn giữ một vẻ lạc quan, cười tươi, cậu không quan tâm việc Khoa ghét cậu, chỉ cần Hữu Đạt yêu Tấn Khoa là được mà.

" Thằng Khoa nó hay ngộ dậy lắm, thế mà mày chấp nhận được nó."

" Không có, Khoa dễ thương mà !!"

" Chứ chẳng lẽ mày vô team vì Tấn Khoa à"

" Ừ anh nói đúng rồi đó."

Phúc Lương đến cạn lời với cậu em simp lỏ, đúng là tình yêu làm mù con mắt. Cá tin rằng nếu Tấn Khoa nói con mèo là con chó thì Hữu Đạt cũng không cãi lại nữa.

Tối đến, cả team tổ chức ăn lẩu. Nhưng lại thiếu thứ ngon nhất chính là bia, nên phải cử một người đi mua.

  " Khoa ơi Khoa đi mua xíu bia dề uống đi."

  " Ờm okay."

Hữu Đạt thấy vậy thì bỏ dở nồi lẩu mà chạy theo Tấn Khoa đang bước ra ngoài cửa.

" Cái đéo gì? Sao mày ra đây hả Đạt?"

" Gì chớ Lạc kêu Đạt đi cùng mà, mua nhiều dậy sợ Khoa xách không nổi."

" Tao không cần nha !!"

" Khoa cứ tao mày thế, Đạt làm gì Khoa đâu mò."- Hữu Đạt mắt long lanh, chề môi với Tấn Khoa.

Tấn Khoa thấy vậy thì thở dài một hơi rồi cũng đồng ý.

" Ừ thì.."

" Đây đến siêu thị rồi, dô mua bia thui!!"

Vào quầy bia, Tấn Khoa nhặt chục chai bia vô giỏ hàng, quay sang thì thấy Hữu Đạt đang đứng lựa ở quầy nước ngọt .

" Gì má, ai uống nước ngọt hả trời ??"

Hữu Đạt đặt nhẹ chai nước cam lạnh lên má Tấn Khoa rồi cốc đầu một cái.

" Cho Khoa mà, Khoa có uống được bia đâu?"

Tấn Khoa một tay ôm trán, một tay cầm giỏ hàng, hận không thể đánh chết tên phượng hoàng này.Em thầm suy nghĩ.

* Thằng cha này điên à??? ai mượn quan tâm tao?*

Nhưng thật ra em chỉ nghĩ thế chứ nào có nói vậy.

Mua xong, cả hai cùng đi dạo về gaming house.

" Ô về rồi à, chai nước cam của ai đây?"

  " Dạ của Tấn Khoa, Khoa không biết uống bia."

  Dù đã chia tay, nhưng Nguyễn Hữu Đạt vẫn nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất của Đinh Tấn Khoa.

---------
cho em khoa cọc cọc với em đạt simp lỏ là quá trời hợp =))))))))))

#wifnekhongbietviet
#cugoiminhlani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro