2. thính và thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nay là tới ngày train, mà đi xuống lầu chả thấy ai hết em thấy lạ lạ. nhìn lại cái đồng hồ mà tá hỏa bây giờ chỉ mới có 7h sáng thôi à. thói quen của mọi người là ngủ tới tận trưa cơ. giờ train cũng là 11h trưa.

nay không biết sao em lại thức sớm nữa, chắc do ngủ chung với Lạc Lạc em ngủ không quen. vì em toàn ngủ 1 mình thôi.

em đói rồi, phải kiếm gì ăn thôi. không lại gầy chết mất. được bữa dậy sớm nấu ăn mà gaming house chả còn gì nấu cả. em Khoa bày ra vẻ mặt chán. em không muốn đi chợ đâu, giờ Sài Gòn đông lắm, em sợ kẹt xe mà nói chung là lười. nhưng không đi thì có mà ăn không khí à. em quyết tâm rồi phải đi thôi.

em vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ gọn gàng, ra ngoài đường mà đẹp trai tí cũng chẳng sao đâu. vừa hí ha hí hửng đi xuống lầu, em đã thấy một thân hình gầy gầy, trắng trắng đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách đập thẳng vào mặt em. ai lại thức giờ này chứ, em ngó vào xem. thì ra là thành viên mới của SGP.

Đạt thấy em nhìn Đạt nên Đạt cũng nhìn em. em liền bắt chuyện với Đạt.

- "Đạt không ngủ sao, mà xuống đây ngồi thế"

- "chỗ lạ Đạt ngủ không quen á, mà Khoa tính đi đâu hả"

Đạt thấy em chuẩn bị để đi đâu đó nên hỏi em, có gì cho Đạt đi ké chứ dậy sớm chơi game chán lắm.

em Khoa thấy đi một mình thì chán quá, mà giờ Đạt ngõ lời hỏi thì mình rủ Đạt đi luôn, đỡ cô đơn keke.

- "à Khoa tính đi chợ mua đồ ăn á, Đạt muốn đi chung không"

- "oke Khoa, đợi Đạt đi thay đồ"

- "nhanh nha Đạt"

- "oke Khoa"

sau 5 phút thì em Khoa thấy anh Đạt đi xuống, Đạt chỉ mặt quần short với áo phông trơn thôi, mà Khoa nhìn Đạt điểm P nhảy loạn xạ luôn. trời ơi, đẹp trai một cái luôn, em Khoa mê anh Đạt rồi =))

thấy Khoa đứng bất động nhìn mình Đạt liền lây lây Khoa. mà nói chuyện với em.

- "sao thế Khoa, mặt Đạt dính gì hả"

- "không có gì đâu Đạt, mình đi thôi sắp muộn rồi"

- "để Đạt chở Khoa nha"

- "Đạt chở có an toàn không"

- "Đạt chở Khoa ngã luôn"

- "ê sợ nha Đạt"

- "ngã vào lưới tình của Đạt"

Đạt vừa nói xong liền đi ra sân dẫn xe, còn em Khoa xịt keo tại chỗ. ngại một cái luôn, Đạt vừa trêu Khoa đó hãa, dễ thương xĩuu. tai Khoa đỏ lên hết chơn. đang suy nghĩ mà nghe tiếng kêu vọng vào gaming house của Đạt.

- "Khoa ơi, đi nè"

- "oke oke đợi Khoa"

- "nãy Đạt trêu Khoa thôi, Khoa đừng để ý nha"

- "Khoa biết rồi"

em Đạt chở em Khoa trên chiếc xe máy lon ton trên đường Sài Gòn. Sài Gòn náo nhiệt thật đấy, Sài Gọn vội lắm. giống như tình cảm của Khoa dành cho Đạt vậy á.

- "Khoa thích ăn gì, Đạt chở Khoa đi ăn. hay Khoa muốn mua đồ về tự nấu"

- "Khoa lười nấu quá, hay mình đi ăn đi"

- "oke Khoa, vậy Khoa muốn ăn gì"

- "Bún bò đi"

- "Oke"

hai người vừa ngắm đường phố vừa nói chuyện rôm rả trông đáng yêu cực kì.

- "tới rồi Khoa ơi"

- "Oke Đạt"

vào quán 2 bạn nhỏ oder đồ ăn và thưởng thức. Đạt mới biết là Khoa không thích ăn hành đấy. +1 sự thật về Khoa. no nê rồi Khoa bảo Đạt đưa Khoa đi dạo một tí, Khoa thích ngắm đường phố lắm. nhưng có người ngắm chung thì tuyệt gấp 10 lần. em ngại đi ra ngoài lắm, vì em toàn đi một mình, cứ lủi thủi một mình trên phố em thấy lạc lõng lắm nên Khoa toàn ở gaming house.

các anh, ai cũng có công việc riêng hết, Red, Cá thì đi chơi với ghệ, Bánh Báo thì đi chung rồi, Lạc Dép thì chạy KPI live cho các brands. nhưng giờ có Đạt rồi nè, Đạt còn cùng tuổi với em nữa, em nghĩ chắc sẽ dễ làm thân lắm.




💗
có ổn hong dạ, t thấy văn nó lủng củng quá àaa TT

bình chọn và góp ý cho meo voi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro