oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tấn Khoa thấy bản thân hơi lạ

Em cơ hồ nhận ra mình có gì đó khác biệt mỗi khi ở cạnh Hữu Đạt - cậu bạn cùng phòng trọ em

Ví dụ như?

Em hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt Đạt , anh đâu có ăn thịt em đâu chứ?

Em thường hay đỏ mặt , tim thì đập loạn, lúng túng đến hậu đậu, chẳng làm gì nên hồn khi ở gần anh

Hay thậm chí là em thích mùi hương của anh? không nhầm đâu em thường hay ụp mặt vào gối anh mỗi khi anh không có ở phòng vì nơi đó vẫn còn mùi bạc hà của dầu gội the mát thoang thoảng chăng

Dù em thấy mình kì lạ thật đó nhưng em cũng chẳng quan tâm mà chỉ nghĩ đó là do thay đổi vì tuổi mới lớn, dù em đã qua tuổi dạy thì lâu rồi, em đã hai mười rồi đó

Ừ thì ở chung với nhau ai mà chẳng có luật lệ

Ví dụ như không sử dụng đồ của đối phương khi chưa được cho phép, hay phân chia tuần hai người luân phiên nhau dọn dẹp nhà chẳng hạn và điều đặc biệt nữa

Không được đụng vào gấu bông của em

Em không phải dạng người keo kiệt tới mức không cho anh đụng vào gấu bông đâu chẳng qua cứ hễ anh mượn ôm ngủ là y như rằng hôm sau gấu bông của em nằm lăn lóc dưới đất hết hoặc đôi khi sẽ bắt gặp anh lấy gấu bông của em mà nằm đè lên mặc dù em đã nói nhiều lần rồi nhưng mà tên này không chịu nghe thành ra em chẳng cho anh đụng vô mấy cái thứ mềm mềm đó của em lần nào nữa hết

________________

Hôm nay là thứ bảy

Cái ngày mà em ghét nhất trong tuần

Thì bởi phải dậy sớm hơn đến trường sớm hơn mấy ngày khác ai mà chẳng ghét, em là người của hội học sinh nên cứ đến thứ bảy là em phải trực cổng

Cứ phải cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo nhất có thể để mà bắt học sinh làm trái quy định nhà trường, không hề dễ chút nào

Em lười biếng nằm trên giường suy nghĩ mà mệt mỏi muốn trốn lắm nhưng đâu được, em hồi năm nhất vì nghĩ làm hội học sinh oai lắm nên mới xin đi làm nhưng mà trải rồi mới biết mệt như nào, hỏi em có hối hận không thì chắc em chẳng lưỡng lự mà hét to rằng mình rất hối hận mất

Mệt mỏi thì mệt mỏi chứ em có bao giờ dám than vãn với ai

Chậm rãi rời khỏi cái giường ấm kia mà vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, thay tạm bộ đồ đơn giản và cũng không quên cái khuy cài hội học sinh, ăn tạm cái bánh quy rồi đeo lên cái túi to to em dùng để bỏ tập vở

Bước ra tới cửa ngập ngừng suy nghĩ

"Có nên gọi cái tên kia dậy không nhỉ? "

Hữu Đạt là dạng học sinh học đủ qua môn chứ anh chẳng cần giỏi để giành suất học bổng làm gì, anh cũng chẳng có chức vụ gì trong ngôi trường đại học kia nên anh có thể ngủ nướng thêm chút, cơ mà sáng nào em cũng phải qua tận phòng đánh thức anh dậy,thì bởi cái tên này mà không kêu dậy là sẽ ngủ say như chết, mà dậy được thì dậy không được thì thôi thời gian của em là vàng là bạc mà

Cũng là không đành bỏ mặc anh, anh đã trễ ba lần trong tuần trước rồi, bước tới căn phòng đối diện phòng mình, em gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Gõ cửa mấy lần chẳng thấy hồi âm em có hơi mất kiên nhẫn mà vặn tay nắm cửa, ai mà ngờ cửa không khóa thật

Căn phòng tối đen ở trong góc là cái giường cỡ trung đủ hai người nằm, cái người đang nằm trong chăn đó có hơi cựa quậy vì tiếng ồn của cánh cửa, em đi tới kéo kéo cái chăn ra kêu anh

-"Hữu Đạt dậy đi"

Anh ư hử vài tiếng cho có lệ rồi cứ nằm cứng ngắc trong đó

-"hôm nay là thứ bảy, dậy nhanh "
-"tôi không muốn có tên cậu trong sổ của mình đâu"

Cứ dây dưa năm phút em muốn cọc rồi đó anh mà không dậy là em đi học luôn đây

Em đưa tay giật mạnh cái chăn ra thì từ trạng thái cọc cằn từ từ thay đổi thành bất ngờ rồi ngại ngùng sau đó là khó xử

Cái tên này đi ngủ không hề mặc áo

Biết là đàn ông con trai với nhau thì không việc gì phải ngại ngùng chỉ vì thấy cơ thể nhau, nhưng mà cơ thể có hơi săn chắc cơ bụng lộ rõ vài ngấn múi hiện ngay trước mắt em, thật sự em không ngại mới là lạ

Mà cái người kia lại tỉnh ngủ tử khi nào thấy biểu cảm của em không khỏi suy nghĩ muốn trêu chọc liền cất tiếng khi em vẫn cứ mãi cứng đờ nhìn vào cơ thể anh

-"sao? mê hả tôi cho sờ thử nhé"

Dứt cậu anh nắm lấy tay cậu đặt lên bụng rồi cười đểu đắc thắng

Em thật muốn đấm cái tên trước mặt mình mà

Mặt lại càng đỏ hơn rụt mạnh tay lại quay mặt đi nơi khác nói giọng trách móc

-"ngứa đòn hả? có dậy không thì bảo, tôi mất năm phút chỉ để đánh thức cậu đấy"

-"rồi rồi biết rồi thưa hội học sinh"

Nhanh chóng nhảy xuống giường anh rồi phóng ra cửa không quên nói vọng lại một câu

-"đừng có lề mề mà đến trường trễ đó,tí hồi nhớ khóa cửa"

-"biết rồi"

Em không lãng phí thì giờ nữa nhanh chóng bước đến trường, đi trên đường em vẫn cứ nhớ tới khoảnh khắc ban nãy mà ngại muốn nổ tung, nhưng không thể phủ nhận rằng ban nãy em có chút cảm thấy thích thú vì được chạm vào múi bụng anh

Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đó chẳng biết bản thân bị cái gì mà lại sinh ra cảm giác đó nữa, nhìn lại đồng hồ sắp tới giờ trực rồi em sải bước nhanh đi đến trường, may thây vừa kịp thời gian trực cổng

Đứng ngay cổng em cảm thấy bản thân như đang ở bắc cực thật sự lạnh không chịu được đã vậy chân lại còn mỏi, đúng là địa ngục

Từ đằng xa em thấy bóng dáng quen quen đang đi tới

-"ê Khoa anh có đồ cho mày"

Người anh khóa trên của em vẫy tay đi lại chỗ em trên tay còn cầm vài cái bánh bông lan

-"anh Quý?"

Người anh Ngọc Quý ngồi xuống bên cạnh em tiện tay ném một cái bánh qua chỗ em

-"cho đó, ăn đi"

-"vậy cảm ơn nha" thú thật nãy giờ đứng trực cổng em có hơi mệt liền không nghĩ ngợi mà bóc bánh ra ăn ngon lành

-"dạo này ổn không? " Ngọc Quý hỏi

-"bình thường mà anh, có gì không ổn đâu"

-"ừ thì việc mày ra ở riêng đã vậy còn ghép trọ với thằng kia anh thấy hơi không ổn nên hỏi thăm"

Việc Ngọc Quý nhắc tới "thằng kia" làm em lại không tránh khỏi việc nhớ lại chuyện lúc sáng sớm

-"nó có bắt nạt mày không đó? "

Quý thấy em chẳng trả lời liền quay qua thì thấy mang tai em đỏ bừng ngồi đó bất động

Em thì vẫn đang nhớ lại lúc sáng, được tiếp xúc gần với anh như thế, được đụng chạm anh như thế cứ nghĩ tới việc đó là tim em đập loạn, bất giác ngại ngùng

Ngọc Quý lây người em kêu

-"ê này, Khoa bị làm sao đấy"

-"h-hả...à không em đang suy nghĩ cái này, xin lỗi nãy không nghe anh nói"

Em nói thế, cơ mà Quý vẫn cứ giữ khư khư hai vai em

Có hơi khó hiểu nhìn anh , tính hỏi thì bị anh nói trước

-"mày nghĩ về thằng Đạt đúng không? "

Mặt em giờ đây như trái cà chua chín , bắt đầu lúng túng , cứ hễ nói chuyện là lại cà lâm

-"...h-hả gì a-anh...nói gì vậy?"

-"vậy là đúng rồi"

"lộ rõ vậy hả ta, sao ảnh biết? "thoáng suy nghĩ sao mà người anh này của em như có siêu năng lực đọc được suy nghĩ ấy nhỉ

-"hả?"

-"cứ mỗi lần tao nói tới thằng nhóc kia là mày lại bất động, ngại ngùng đỏ mặt rồi lúng túng nói chuyện thì cứ cà lâm"

Quý dừng lại một lúc rồi nói

-"mày...thích nó à? "

Thích? em còn chẳng biết nữa, nhưng cứ đứng cạnh anh là biểu hiện của em y hệt như đứa nhóc đang đơn phương người mình thích thầm, ngại ngùng ,lúng túng và có chút thích khi được đứng cạnh người đó nữa

-"em...không biết"

Quý thở dài, lại phải làm chuyên gia tình yêu khuyên bảo nữa rồi

-"tao hỏi"

-"mày thấy thế nào khi ở cạnh nó"

-"ờm...tim em đập nhanh, em cứ thấy ngại làm sao ấy dù là con trai với nhau, rồi em bị lúng túng chẳng làm hay nói được gì cơ,mà...đôi lúc em cũng thích được đứng gần Đạt nữa"

Biểu hiện rõ rành rành thế, mà còn bảo không biết? đang giả ngu hả hay ngu thật ta? đường đường cũng là học sinh giỏi thế mà lại không biết cảm xúc của chính bản thân, đúng là giỏi cái này dở cái kia

-"là mày thích nó rồi đó"

Ngọc Quý đang chờ sự phản đối kịch liệt của em rồi anh thì sẽ giảng một tràng cho em ngộ ra

Nhưng mà em chẳng chối ngược lại còn quay qua nói

-"...chắc là vậy nhỉ? "

Lần đầu tiên Ngọc Quý tính sai bước đi của em, thì bất ngờ chứ với cái tính cách của em không chối mới là lạ

Mà biết thì cũng tốt, đỡ phải nói nhiều

-"thế nào mày tính nói với nó? "

Ừ giờ em mới thật sự có vấn đề

-"hả? nói chi anh"

-"mày đùa tao hả, thích mà không nói là người ta có bồ mất rồi sao? "

-"ủa thì em thích chứ nói chi anh? "

-"thì mày phải nói ra, nhỡ thằng đó cũng thích mày thì sao? "

Em im lặng một lúc nói

-"không có đâu"

-"sao mày rành nó quá vậy?"

-"mày hay kể nó trêu mày mấy trò kì cục còn gì, có khi nó cũng thích mày thì sao"

-"thì đó là cậu ta muốn chọc em thôi"

Anh mắc quạo quay qua kí đầu em một cái

-"mày chưa nói ra sao biết người ta nghĩ gì hay vậy? "

-"thôi ngại lắm lỡ cậu ta không thích em thì sao? "

-"thì thôi em, mày xin nó làm bạn với mày cũng được mà,nếu mày muốn "

Rồi dưng nói đến đây câu chuyện lại dừng lại chẳng ai nói ai câu gì, Quý đành lên tiếng phá tan bầu không khí này

-"thế tính nào nói?"

-"không nói đâu"
Em vừa dứt câu thì bỏ chạy đi mất

Quý thấy bóng em xa dần hét lớn

-"khi nào nói hả thằng kia? "

-"không nóii" tiếng em đáp lại

Việc học trôi qua xuông sẻ, mới ban nãy còn tiết đầu giờ đã là tan học mất rồi

Có chút mệt mỏi vì phải ngồi cả mấy giờ liền

Đúng như dự đoán, em bước ra cổng thì gặp Quý, mà hình như Quý còn đứng cạnh anh Lai Bâng - người yêu của Quý

Em tính bỏ chạy thì bị túm lại

-"chạy hả mày"

-"đi nhậu với anh một bữa coi"

-"thôi...em xin thua, không uống đâu"

-"thì mày đi giải tỏa căng thẳng sau giờ học thôi mà"

-"cuối tuần rồi thì xõa đi mày sợ cái gì? "

Em ngập ngừng không trả lời, tính từ chối thì Quý lại nhanh hơn nói trước

-"không trả lời là đồng ý rồi"

Không chậm mà xách em đẩy lên xe đi tới quán nhậu mà Quý hay tới

Em bị lôi vô không chút thuơng tiếc, bình thường ai mà làm thế với em là em cào cấu loạn xạ rồi đó

-"mày uống đi tao coi, sao cứ ngồi ăn mồi không vậy"

-"tại ngon mà"

Thế rồi Quý cầm ly rựu lên , muốn em phải uống, em thì cứ đẩy ly rựu trên tay Quý ra khỏi mặt mình, người ta không có muốn uống mà

-"xin lỗi em tới trễ"

Bỗng từ bên cạnh có tiếng nói làm em cũng chẳng màng việc lỡ uống ly rựu kia mà quay qua nhìn

Hóa ra là Hữu Đạt

Khoan đã

Hữu Đạt á?

Em hoảng hốt nhìn lên, anh thấy em nhìn chầm chầm mình liền nói

-"mặt tôi dính gì hả?"

Nhận ra bản thân có hơi kì cục em liền quay đi mà ăn tiếp đống mồi nhậu kia

-"à đây là Hữu Đạt, thằng em khóa dưới của anh" Lai Bâng giới thiệu anh với Ngọc Quý

-"à" Quý nói có hơi kéo dài rồi quay qua nhìn em cười

Ừ em thấy đó nhưng mà em mặc kệ

-"thôi tới rồi thì ngồi đi, uống nào uống nào"

Cả ba đều nâng ly rựu lên , nhưng mà còn thiếu một ly thì phải, cả ba quay qua nhìn em thì vẫn cứ thấy em đang ăn

Anh thấy thế muốn cười lắm nhưng phải nhịn, nhỡ em thẹn quá bỏ đi thì sao?

Quý tặc hắn một cái em quay lên nhìn thấy ba cặp mắt nhìn mình, thôi thì nãy cũng uống rồi, theo lao luôn chứ biết sao, em cũng nhấc ly rựu của mình lên

Rồi cả bốn cùng cụm với nhau, em có chút ngập ngừng đưa lên miệng uống, ban nãy vị rựu có hơi đắng nhưng mà giờ đây sao em thấy nó hơi ngọt nhỉ? cũng không tệ như em nghĩ

Rồi cứ thế em nhập cuộc với mọi người mà uống hết ly này tới ly khác, chai này tới chai khác

Cũng không bất ngờ lắm khi em là người say chẳng biết trời trăng mây đất, Quý thì chỉ lâng lâng hơi nóng mặt tí thôi chứ chưa hẳn là say, còn hai tên kia hả còn tỉnh chán

Hức ực

Tiếng nắc cụt của em vang lên,quay qua nhìn em nằm trên bàn, giờ mới thấy em thật sự khác trong bộ dạng say xỉn đó, anh nhìn thấy gương mặt mới này của em không khỏi cảm thấy thú vị, bình thường em nghiêm túc bao nhiêu thì giờ đây trong em đáng yêu, cũng có phần hơi xinh đẹp?

-"ê mày mang thằng nhỏ về đi, tao thấy nó say lắm đó" Quý nói

Tự dưng em bật dậy nói

-"hức ực em...chưa hức có say..." rồi lại nằm xuống muốn lấy ly rựu uống

Nhưng bị một lực tay cản lại, dành lấy ly rựu mà nốc hết

-"...ơ...rựu..."

Hữu Đạt đứng lên xin phép Ngọc Quý ,Lai bâng mang cậu về

Nhưng mà sao giờ cậu lỳ thế không biết, cứ đòi ở lại uống tiếp thôi

Anh cọc rồi đó, liền bế thóc cậu lên trước sự chứng kiến của hai người kia rồi nhanh chân chạy ra ngoài bắt xe đi về

Anh để em ngồi trong xe mà em cũng vẫn cứ nhoi lắm đấy, cứ làm đủ trò, la hét ầm ĩ là chưa say xong chán thì quay qua nghịch tóc nhéo má anh

Tới nơi em vẫn cứ ngồi lì trong xe mà không chịu ra ngoài

-"Khoa tới trọ rồi , xuống đi rồi vô trong nghỉ"

-"hức ực... không đi... ực ngủ ...ực"

Hết cách thật, anh lại bế cậu lên rồi xin lỗi bác tài vì bị em làm phiền nãy giờ

-"ực...bỏ xuống...."

-"hức ực...tên...Hữu Đạt đáng ghét..."

-"ghét Hữu Đạt...ực"

Em quãy đạp loạn xạ muốn thoát khỏi việc bị bế đi như thế, nhưng mà tự dưng em nói ra cái gì thế này?

-"thích...ực... Hữu Đạt"

Anh dừng lại rồi nhanh chân bước đi lên phòng đặt em ngồi xuống ghế rồi hỏi

-"Khoa nói lại tôi nghe"

-"ực...nói nói gì? "

Anh dí sát mặt vô mặt cậu tra hỏi

-"sao thích tôi mà không nói?"

-"h-hả? "

Anh liền hôn lên môi em một cái, một cái hôn nhẹ lướt trên môi em

Chẳng biết là vì ngại hay sao mà nhìn lại thấy em ngủ mất tiêu rồi

-"tôi cũng thích em..."

Anh đành thay bộ đồ của em ra cho thoải mái mà đi ngủ, cũng chẳng màng tới việc sáng mai sau khi tỉnh dậy em sẽ có phản ứng thế nào khi mà cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường

Năm giờ sáng

Em tỉnh dậy, đầu tiên là cơn đau đầu dữ dội vì hôm qua uống quá chén, nhìn xung quanh căn phòng, hình như không phải phòng em thì phải?

Tính ngồi dậy thì nhận ra nãy giờ có một vòng tay ôm lấy eo em mà rúc vào đó ngủ, em hơi nghi hoặc mà vén chăn lên

Đúng cái đầu vàng vàng nâu nâu có hơi soăn đó, đúng cái tên Hữu Đạt đó là đang ôm em mà ngủ

Đùa đấy à?

Em tưởng mình hoa mắt liền dụi dụi mấy lần nhưng nhìn xuống vẫn cứ là Hữu Đạt

Giờ thì em mới biết đây không phải ảo giác, càng không phải mơ, là sự thật, em hoảng hốt cố gắng thoát khỏi vòng tay kia chẳng may làm anh tỉnh dậy

Anh quay lên nhìn em nói với giọng ngái ngủ

-"cậu quậy hôm qu chưa đủ sao? cho tôi ngủ tí đi"

"Tỉnh bơ vậy ba?" em nghĩ tên này chắc có vấn đề rồi, hai thằng con trai ôm ấp nhau ngủ?

-"b-bỏ ra" ừ thì công nhận em cũng thích được anh ôm thế này, nhưng mà không thể để lộ bản thân thích anh được

-"bỏ ra Đạt" em lấy tay đẩy đầu anh ra

-"tôi nói lần-"

Hữu Đạt chẳng chịu nổi cảnh ồn ào này liền nhào lên hôn cái chóc vào môi em như là ngăn chặn câu tiếp theo của em

Chết mất

Em chết mất, em sắp nổ tung tới nơi rồi, ban nãy là anh đã hôn em ,đã ôm em rồi lại còn hôn em, không được tim em đập nhanh quá, cảm thấy mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi,ngại chết rồi nhưng em vẫn cố gắng hỏi một câu

-"l-làm...gì vậy"

-"hôn" anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt em, cái gương mặt đỏ chót cùng với sự lúng túng này anh thu hết vào tầm mắt

Em né tránh ánh mắt của anh không dám hé lời

-"nè, cậu không nhớ gì về đêm qua sao?"

Nãy giờ không phải em không nhớ mà là em giả vờ đó, nhưng hình như anh phát hiện ra mất rồi

-"n-nhớ gì..."

Anh lại biết được em thêm một chút rồi

Mỗi lần nói trúng tim đen là em sẽ lại lấp bấp trả lời

-"không nhớ? " anh cười hỏi

Em chẳng dám đáp, giờ đây em cứ như chú thỏ con đang nằm trong hang cọp chờ bị sơi, muốn thoát chẳng thoát được

-"nhớ không? " anh thấy em đang nghĩ gì đó, chắc là lý do để chạy đi đây mà liền nhanh miệng hỏi

Em có một tật xấu là mỗi khi suy nghĩ bất cứ ai hỏi gì đều sẽ trả lời thành thật

-"h-hả nhớ"
Bị giọng anh xâm nhập vào não bộ buộc em phải nói ra, và giờ thì toang em rồi

-"ồ" anh vẫn giữ y nụ cười có phần hơi đểu đó

-"tôi cũng thích em"

Mặt lại càng đỏ, em lúng túng chẳng biết đáp làm sao mắt cứ ngó nghiêng xung quanh

-"thế làm người yêu tôi nhé? "

Em từ từ quay qua lấy hết can đảm nhìn anh rồi gật đầu

-"xong chuyện, ngủ tiếp đi, tôi buồn ngủ"

Em cười cười xoa nhẹ tóc anh như đang ru đứa nhỏ ngủ

Trời sang đông, đông là mùa lạnh nhưng giờ đây đối với em đông là mùa ấm áp nhất vì mùa đông là mùa em có anh

________________

-"tôi đã bảo cậu đừng có nằm lên gấu bông của tôi rồi mà, cậu dám quên luật sao?" em chỉ vào mặt anh quát

-"xin lỗi mà" anh đi đến ôm em rúc đầu vào cổ làm nũng

"gì đây? xin lỗi chả thành tâm gì hết, đã làm người ta giận mà còn ôm với chả ấp" em nghĩ liền đẩy đẩy cái đầu kia ra

-"bỏ ra coi"

Anh quay lên nhìn em vẫn cứ khư khư giữ yên tay

-"đã bảo bỏ ra, còn nhìn cái g-"

Chụt

-"đừng có-"

Chụt

-"tôi ra luật mới được chứ? "

-"luật gì? "

-"em đồng ý đi thì tôi nói"

-"nói nhanh đi" em hơi tò mò muốn cạy mồm anh nói nhanh ra đi

-"mỗi ngày hôn ba lần"

-"không không dẹp-"

Chụt

-"Cái tên đáng ghét này"

Em cười cười nói rồi đi tới đánh vào tay anh một cái

-"đủ ba lần rồi nhé, hôm nay cậu mà hôn nữa là tôi đấm cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro