𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa thích hữu đạt lắm
hữu đạt cũng thích tấn khoa lắm.

tấn khoa và hữu đạt quen biết nhau qua tựa game liên quân.hữu đạt là 1 tuyển thủ đi đường rồng xuất sắc của đội tuyển saigonphantom còn tấn khoa thì là 1 streamer nhỏ với tựa game này.

họ chơi cùng nhau rất nhiều,có hôm mọi người xem live thấy cả hai chơi cùng nhau tới tận tối muộn.điều này lạ vì hữu đạt không phải người live tới tận khuya,cùng lắm là 11 giờ đã tắt.

shipdom của datkhoa ngày càng đông thành viên.họ yêu cái cách tấn khoa nghe lời hữu đạt,yêu cái cách hữu đạt chiều em nhỏ.

1 người ở Hồ Chí Minh,1 người ở Mỹ.
mọi người mong họ gặp nhau biết bao,nhưng điều đó cần thời gian.khoa qua Mỹ để vừa học vừa làm nên khó để có thể về Việt Nam gặp hữu đạt.

đạt muốn gặp khoa,khoa biết chứ
khoa muốn gặp đạt,đạt không biết.

mãi sau này,khi khoa về Việt Nam đứng trước mặt đạt nói lời tỏ tình.

" khoa thích đạt lắm.khoa biết là khoa không xứng với đạt nhưng mà đạt hãy cho khoa biết câu trả lời được không?".tay khoa run run,em cúi mặt xuống không dám nhìn đạt

" đạt cũng thích tấn khoa,lời tỏ tình này phải do đạt nói chứ".anh ôm em vào lòng,cảm nhận hơi ấm của em.

khoa nghĩ đạt sẽ chê mình khi gặp mình ngoài đời,đạt sợ khoa sẽ chê cậu nhát.

"khoa xinh nhất"đạt đã nói vậy khi tay trong tay với em

họ yêu nhau,đi chơi với nhau suốt 2 tuần em về.mọi người đều được ăn cơm chó miễn phí của cả 2.

nhưng rồi khoa cũng phải về lại Mỹ để tiếp tục học.khi đi,đạt ôm em lâu lắm,khóc sướt mướt không đành cho em rời đi.

chuyện cũng đã lâu rồi,sao đạt cứ  nhớ quài. họ chia tay nhau lâu như vậy rồi.

2 năm trước,lúc đạt yêu em say đắm,em đã nói lời chia tay với đạt.

" đạt ơi,mình dừng lại được không anh?"

" nè nha,hôm nay em giỡn hơi lố rồi đó" anh ngượng cười,nhìn em nhỏ qua camera.

" em không đùa đâu đạt,mình dừng lại nha anh"

không cho đạt nói 1 lời,em đã tắt call và chặn đạt trên mọi nền tảng.

hỏi đạt có đau không?đạt đau,như chết đi sống lại ấy.

2 năm rồi, giờ đạt đang ở Mỹ để trao đổi dự án,anh đã từ bỏ màu áo saigonphantom.đạt giải nghệ rồi.

thành phố newyork hoa lệ thật,nhìn đường xá đông đúc,vui vẻ.nhưng sao hữu đạt lại không vui nổi?anh nhớ tấn khoa,không biết bây giờ em đã ăn cơm chưa,đang làm gì nhỉ?

đạt lại máy bán nước tự động,vô thức mua 1 lon coca cola dù anh chẳng hề thích uống.à thì ra,anh mua nước mà tấn khoa thích vì hữu đạt nhớ em.

ở đây cả 1 tuần trời,đã đi những nơi đẹp đẽ,thành phố sang trọng,gặp được nhiều người đẹp,nhưng lòng đạt nặng trĩu. làm sao để quên em đây?

về việt nam,đạt lại muốn đến newyork 1 lần nữa,đạt yêu thành phố ấy rồi.

vì bạn yêu họ,nên bạn yêu luôn cả thành phố họ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro