nỗi lo của alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm hôm đó, hữu đạt và tấn khoa né nhau như né tà, chỗ nào có hắn thì không có tấn khoa. em cũng đổi phòng qua ngủ chung với lạc lạc. tấn khoa còn lấy đi cái áo khoác mà hữu đạt hay mặc để ôm cho đỡ nhớ nữa.

nhưng mà, mỗi đêm em nhỏ vẫn nhớ hắn rồi vùi mặt vào áo khoác đậm hương cà phê kia mà thút thít một mình. vừa khóc vừa nghĩ hữu đạt chắc chắn là tên alpha tệ bạc nhất trên đời rồi! em đã không tìm hắn thì chớ, hắn phải biết đường đi tìm em về đi chứ?

_____

hữu đạt trằn trọc trong phòng không ngủ được, hơn hai tháng nay thiếu đi hương sữa bột làm hắn vô cùng khó chịu. nhưng hắn chẳng dám đi kêu em về đâu, em nhỏ trước khi bỏ qua phòng khác đã cảnh cáo hắn rằng: "mày mà đến gần tao trong khoảng cách một mét thôi thì đừng trách cả đời này không thấy lại mặt tao".

tấn khoa xưng mày tao với hắn luôn đó! nhưng mà em dễ thương quá hắn không giận nổi em. sau khi bị đánh dấu, nếu thiếu pheromone của alpha thì omega sẽ cảm thấy tủi thân và không an toàn. hắn sợ tấn khoa cũng thế nên đêm nào cũng suy nghĩ cách dỗ em bé nhà mình, vậy nên dạo gần đây nhìn hắn như người nghiện. mặt thì phờ phạc, mắt thì thâm quầng nhìn vô định vào một góc. 

đến gần sáng hữu đạt mới chợp mắt được một chút, buổi chiều hắn dậy thì mọi người đã ra ngoài ăn hết. 

nhưng mà hắn quyết định rồi, tối nay phải đem em bé về thôi!

đang suy nghĩ thì nghe tiếng chân chạy bình bịch rồi thêm cả tiếng nôn ọe sau đó là tiếng khóc của tấn khoa. tiếng khóc à? tấn khoa khóc! không nghĩ nhiều, hữu đạt ba chân bốn cẳng chạy đến nhà vệ sinh. 

"khoa, khoa ơi"

"cút"

mái đầu đen ngẩng lên nhìn hắn, mắt em đỏ hoe, nước mắt còn đọng bên khóe mi. giọng em nhỏ thều thào đầy mệt mỏi. cơn buồn nôn lại ập đến, tấn khoa lại cúi đầu xuống. em bé trong bụng em phá quá...

hữu đạt xoa lấy tấm lưng gầy guộc trước mặt, tỏa pheromone cà phê ra để an ủi em omega, mặc dù chưa biết nguyên nhân sao em lại nôn như vậy. nhưng mà, nước mắt khoa rơi mọi lỗi đều là của hắn. được tin tức tố của alpha trấn an omega phía dưới bình tĩnh hơn, em thôi buồn nôn, nhưng cơn địa chấn vừa rồi làm tay chân em như nhũn ra.

hữu đạt bế em lên theo kiểu công chúa, tấn khoa còn sức quái đâu mà vùng vẫy đành để yên cho hắn bế. hữu đạt đặt em xuống ghế trong phòng bếp, vuốt mái tóc bết dính mồ hôi của em lên, rồi rót cho em cốc nước.

"khoa uống đi"

tấn khoa hớp lấy ngụm nước, vị buồn nôn theo đó trôi xuống dạ dày. hữu đạt nắm lấy hai bàn tay của em, hiện giờ hắn đang quỳ dưới sàn để nhìn rõ mặt omega.

"khoa bệnh gì à? sao không nói cho anh?"

tấn khoa nhìn hung thủ của vụ án vừa rồi, trời ơi? hắn cũng phải biết đường suy nghĩ là hắn làm em sưng bụng chứ?

"anh cái đầu mày, tại mày đó thằng chó con"

"sao tại đạt?"

em cũng chịu tên alpha này, tấn khoa vạch áo lên, nắm lấy tay hữu đạt đặt lên phần bụng phẳng lì trắng nõn. alpha ngớ người ngước mặt lên nhìn em. tấn khoa thấy vẻ mặt ngu ngốc của tên alpha thì bật cười thành tiếng.

"chắc em bé được hai tháng rồi"

...

_____

"đạttt ôm khoa"

tấn khoa thấy hữu đạt vừa tắm ra liền chạy lại chỗ hắn, tay chân bấu chặt lấy hắn như bạch tuộc. hữu đạt ôm lấy hai má mông mềm mềm nhấc bổng em về phòng dưới sự ngán ngẩm của gaming house. giận dỗi nhau làm gì cho mệt, kiểu gì chả cấn bầu rồi dính nhau. 

alpha lớn bước vào rồi đóng cửa phòng lại, hắn để em omega ngồi xuống giường, tay mở tủ lấy máy sấy ra.

"bầu sấy tóc cho đạt đi"

em xích lại mép giường, hữu đạt ngồi xuống sàn nhà quay đầu lại cho em sấy tóc. ngón tay thon dài chạm vào mái tóc ướt nhẹp của người phía dưới. đến tận khi tay em tê rần vì cầm máy sấy thì tóc hữu đạt mới khô. vừa cất máy sấy xong hữu đạt liền nhào lại ôm lấy em sữa bột ngồi trên giường.

"bầu đói không? anh nấu gì cho bầu ăn nha?"

"hong... khoa muốn ôm đạt ngủ thôi"

em nhỏ vừa dứt câu thì mắt liền lim dim rồi cụp hẳn xuống, mặc dù bây giờ mới chỉ năm rưỡi chiều và em mới ngủ dậy một tiếng trước. hữu đạt thơm lên trán em rồi vừa ôm em vừa bấm điện thoại.

_____

đến khi tấn khoa tỉnh giấc cũng đã gần chín giờ, ly cà phê di động cũng chẳng thấy đâu, em đành lê cái thân bầu bì của mình đi tìm tên alpha về phòng. vừa lúc đó hữu đạt cũng mới từ ngoài về.

"bầu dậy rồi à? anh mua đồ ăn vặt cho bầu nè"

nghe đến đồ ăn vặt thì mắt tấn khoa lại sáng bừng lên, em không muốn ăn gì đâu nhưng mà đồ ăn vặt thì được. tấn khoa lẽo đẽo đi theo sau hắn vào nhà bếp.

"không được"

tay vừa cầm hai quả xoài ra khỏi túi đồ thì bị cản, em quay sang nhìn hữu đạt đang cầm chén cơm đầy ú ụ cùng với dĩa đồ ăn hắn vừa hâm nóng lại.

"bầu phải ăn hết cơm rồi mới được ăn xoài"

tấn khoa hậm hực nhìn hắn, em không muốn ăn đâu, đồ ăn chẳng ngon lành gì cả, em muốn ăn xoài thôi!

"hong, khoa hong ăn đâu"

"bầu ngồi xuống anh đút cho bầu ăn"

mẹ cái thằng này lì thế? em đã kêu là em không muốn ăn mà.

...

"không ăn nữa đâu"

"bầu ăn đi còn miếng cuối thôi mà"

kệ mẹ hữu đạt, em đứng dậy đi về phòng, không cho ăn xoài còn bắt ăn hết chén cơm đầy, hết thương em thì cứ nói mắc gì bắt ép người ta!

hữu đạt bất lực nhìn em đi về phòng, từ lúc có em bé tới giờ em biếng ăn hẳn, may mà hắn còn chăm em có thêm xíu thịt, chứ cứ cái đà biếng ăn như này chắc người em chỉ còn da bọc xương thôi mất.

hữu đạt cầm theo đĩa xoài trên tay đến trước cửa phòng, may quá em không chốt cửa. hắn đặt đĩa xoài lên bàn, quay qua nhìn em bầu đang trùm chăn thút thít.

"bầu ơi? đạt mang xoài cho bầu này"

hắn leo lên giường gỡ chăn ra, em nhỏ trong chăn người ướt nhẹp, mặt mày đỏ ửng lên hết, kính mắt thì sắp rơi khỏi sống mũi.

"đạt hết thương khoa rồi đúng hong? đạt chê khoa bầu bì xấu xí chứ gì?"

em bé vừa nói vừa thút thít trông đến là thương, hữu đạt ôm em vào lòng, hôn lên trán em. hắn nói, tay còn xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của em.

"đạt chỉ muốn tốt cho em bầu thôi mà, bầu còn phải nuôi em bé trong này nữa chứ?"

_____

tấn khoa đã thiệt thòi hơn với mọi người vì phân hóa omega lặn, thân hình em cũng gầy gò đến là thương giờ còn phải nuôi thêm em bé trong bụng. nhiều lúc hữu đạt nghĩ có nên kêu em bỏ đứa bé không... có đêm lúc tấn khoa đang nằm trong lòng hắn lim dim, hữu đạt đã lỡ mồm nói ra làm em hết muốn ngủ rồi bị em chửi cho khờ người. nhưng hữu đạt sợ lắm, omega lặn mang thai đã khó đến lúc sinh còn khó hơn, sức khỏe của em lại còn yếu nên hắn sợ sẽ mất tấn khoa. em khi ấy biết thừa hắn đang nghĩ gì, vòng tay qua ôm hắn chặt hơn.

"khoa không sao đâu, đạt không tin khoa à?

"không phải..."

"vậy thì đạt không được nghĩ nữa, không là khoa giận đạt tiếp đó"

hữu đạt hôn lên mái đầu đen của người phía dưới, mùi sữa bột hòa cùng với hương cà phê làm hắn thoải mái, hương pheromone của cả hai đưa hữu đạt vào giấc ngủ.

"ngủ ngoan, alpha của em"

_____

hehe tại em khoa là omega lặn nên anh đạt trong fic có nhiều nỗi lo lắm =))) alpha bị overthinking á hâhahah nma k có ngược đâu các môm thề là fic kết he cute dth 

mà t quá đói seg datkhoa r muốn tìm fic a đạt ụ e khoa khờ ng luôn 😋k tìm đc thì t sẽ tự đẻ 

bắt lỗi chính tả nha mn ⚠️






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro