.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút*

không biết đây là cuộc gọi lần thứ mấy hắn gọi cho em nữa. đáp lại hắn không phải giọng nói thánh thót của em như mọi khi, mà chỉ là những cuộc thuê bao, nhưng tiếng tút dai dẳng. hắn cứ mang một niềm tin rằng, nốt cuộc này chắc chắn em sẽ bắt máy hắn. cuối cùng, thứ mà hắn chờ đợi từ nãy giờ không xuất hiện.

Tấn Khoa và Hữu Đạt vừa cãi nhau một trận to. hắn luôn nhường nhịn em, vì hắn thương em lắm. một người chẳng dám quát to với em bao giờ

"thôi, đừng nói nữa anh rất đau đầu... rốt cuộc thì em đi với ai" hắn chữ được chữ mất nhìn thẳng vào em. hắn chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời thật từ em

"em đã bảo là bạn rồi?"

"đừng nói với anh từ ý...em lấy lý do nào khác dễ nghe hơn được không?"

"giờ bảo anh trai mưa, anh mới vừa lòng à?" em tức mình kéo cổ áo hắn xuống nhìn mình.

"ý anh không phải thế" hắn gỡ tay em ra từ từ. nắm chặt lấy đôi bàn tay như không muốn bỏ ra

"thôi, đau đầu" Tấn Khoa giật mạnh bàn tay mình ra. lấy cái áo đang được vắt trên ghế, mà bước ra phía cửa. "anh nghĩ gì tùy anh, chúng ta, anh và tôi, sắp thôi..."

bỏ lại câu nói cho hắn, em đóng rầm cánh cửa lại mà đi mất tăm. Hữu Đạt thẫn thờ đứng như trời trồng giữa căn nhà của cả hai.

"tối em có việc, baby của em ăn trước đi đừng đợi em nhé?" Khoa ôm má, hôn nhẹ lên bờ môi hắn. em thả cánh tay, ôm lấy điện thoại mình ngoảnh đi luôn

"đi cẩn thận nhé"

tiếng đóng cửa vang lên. hắn chỉ kịp để lại một câu nói cho em.

hắn đang dọn dẹp lại căn bếp. chiếc điện thoại trên bàn vội reo lên, bên trên là số của Ngọc Quý. hắn vội vàng lau tay mà nghe điện thoại từ anh.

[Khoa nó có nhà không?"]

"Anh say à?"

[ừ say rồi... nhưng Đạt điều trước mắt tao không sai được đâu]

"Em cúp máy đây, anh say thì về đi"

"Tấn Khoa nắm tay thằng nào trong bar kìa"

"anh say rồi Quý"

"check tin nhắn"

tiếng tít tắt máy hết đi, thay bằng tiếng tin nhắn đến. đập vào mắt hắn, người trong ảnh không ai khác là em. tay trong tay với người khác

không tin cũng không thể. làm sao hắn có thể nhầm được, cái vòng tay đó chắc chắn là vòng hắn tặng em lúc mới yêu. hắn chết lặng, tắt điện thoại, không dám nhìn vào bức ảnh đàn anh mình gửi đến nữa

thứ khơi mào lên cuộc cãi vã

tiếng tút thứ 23 dừng lại bằng tiếng mở cửa nhà. Hữu Đạt dừng tất cả mọi hành động, lao thật nhanh đến, ôm chặt lấy em

"bỏ em ra" đáp lại em chỉ là sự im lặng từ hắn. em mất kiên nhẫn, giẫy giụa nhằm nói với kia rằng bỏ mình ra. hắn cứ thế đứng im bất động ôm chặt lấy em.

chỉ lần này thôi em ơi

giờ buông ra là em sẽ đi mất

thôi thì, coi như là món quà cuối đi

cứ vậy, Hữu Đạt ôm em đến nghẹt thở

nay là valentine

hắn muốn tặng quà em, năm nào cũng vậy. như một thói quen, sớm hắn đã rời đi.

Hữu Đạt đến quán quen. cái quán gắn liền với anh 9 năm

"Hữu Đạt đến chọn quà cho Tấn Khoa kìaaa"

"đừng trêu em nữa"

"nốt năm nay là 2 đứa bay được mười năm rùi, ngưỡng mộ quá" người anh  chăm chú nhìn hắn lựa quà vừa luyên thuyên vừa cười

"em muốn cầu hôn em ý"

"đời mấy ai được mười năm, nhưng mà năm sau cưới nhớ mời anh nhee"

cậu ôm một bó hoa và đưa túi quà đặt lên tay hắn, tiếp tục phi vụ trêu chọc hắn của cậu. hắn chỉ cười rồi quét mã chào tạm biệt cậu rồi rời đi

" thôi, chắc năm sau em sẽ không tới nữa"

"sao thế? cưới nhau xong em không ủng hộ anh nữa à"

"anh không hiểu đâu"

"nè nha anh lớn hơn mày đấy"

"cá à, không làm phiền em ý nữa"

Ngọc Quý không biết từ đâu ra, anh kéo cậu lại rồi cốc lên đầu cậu quay ra mà vẫy tay với đứa em mình.

" về cẩn thận"

hắn nhìn vậy chỉ mỉm cười rồi bước ra.

bước vào con ngõ nhỏ, hắn đang mỉm cười nhìn hộp nhỏ trong tay mình. đang đi thì linh tinh mách hắn dừng lại, bỗng hắn nghe thấy tiếng em cười đùa. lướt danh bạ nhấn dãy số quen thuộc, thứ đợi hắn chỉ là tiếng tắt máy

nhìn vào ngõ của đối diện, người kia nắm lấy tay em và chuẩn bị rời đi. hắn muốn đi tới và chạm lấy tay em. chỉ lần này thôi, nếu hắn không làm, em sẽ rời đi. và hắn chọn cách đứng im tại chỗ ý

bó hoa, món quà. đã yên vị trên đất từ bao giờ. hắn ôm khuôn mặt nhuốm nước của mình, dựa dần vào tường

tiếng cửa lại vang lên. em nết cơ thể nặng nề về nhà. mở điện, em thấy xung quanh toàn vỏ bia vứt lăn lóc. hắn đang ngồi trên ghế với đôi mắt đỏ gàu, xưng tấy nhìn em.

"chúng ta cần nói chuyện"

"anh say rồi đạt..."

"chúng ta...."hắn nghẹn ứ cổ không dám nói nốt vế đằng sau. đưa tay lên lau đi giọt nước lăn dài trên mặt mình, vuốt lên khuôn mặt để bình tĩnh lại cảm xúc

"..."
"hữu Đạt...."

"anh... đau lắm..."

"đến lúc ta phải dừng lại thôi" em nhìn hắn, chắc nịch với câu nói của mình "chúng ta chia tay đi"

hắn bây giờ, không thể ngăn nổi cảm xúc của chính mình nữa rồi. hắn ôm mặt khóc như đứa trẻ, đến cuối cùng chỉ thể thốt ra câu cảm ơn "cảm ơn em.... cảm ơn vì đã đến bên anh"

"chúc anh tìm được người khác tốt hơn em"

em rời đi rồi

làm gì có ai tốt với anh như em!

em ơi! 9 năm, nói lời buông chẳng dễ dàng gì cả

thế mà em có thể nói toẹt ra

em ơi! em tồi thật đấy, nhưng tôi không hận em được

vì ai yêu sâu đậm hơn

người ấy là người thua cuộc

anh thua em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datkhoa