02.bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì ???"

" Có bầu á ????????"

Lai Bánh bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, tự tát vào mặt mình sau lời thú tội của em trai.

Chuyện là, sau một tuần phân vân, Hữu Đạt vẫn quyết định sẽ đưa Tấn Khoa đi khám thai rồi sẽ thông báo cho các thành viên và công ty chủ quản.

Tấn Khoa dù rất vui, nhưng cũng xen chút lo sợ.

" Khoa sao thế, khó ngủ hả?"

" Không sao.. chỉ là, Khoa nghĩ, sẽ ra sao nếu các fan biết? Lỡ họ công kích thì sao ?"

" Chả sao cả, Đạt còn bên Khoa thì Khoa chớ lo !!"

"  Nhưng mọi người rất yêu quý Khoa, Đạt tin nếu thực sự quý thì vẫn sẽ ủng hộ thôi."

" Mà Khoa ngốc vừa,  đêm rồi nghĩ gì không á, ngủ ngay nha."

" Đạt có ôm Khoa ngủ đâu mà ngủ được"

Hữu Đạt nghe vậy chỉ đành bỏ dở trận game để dỗ em mèo con đi ngủ.

Sáng dậy, Hữu Đạt dậy sớm, cầm trên tay tờ giấy khám thai của Tấn Khoa. Cậu quyết định tự mình đi thông báo cho các thành viên và để Khoa ngủ thêm chút nữa.

Xuống lầu thấy Lai Bâng cùng Phúc Lương ngồi ăn sáng, còn Lạc Lạc rửa bát.

" Cái lồn má, lần sau Lai Bánh với Cá tự nấu tự dọn đi ha!!"

Trước sự gào thét của Lạc, anh đội trưởng mặt dày kia vẫn thưởng thức tô bún đầy ngon lành, còn Phúc Luoeng sáng sớm nghe chửi thì đã chẳng còn tâm trí ăn rồi.

" Mọi người..."- Hữu Đạt kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng hai anh.

" Gì, em muốn ăn bún hả?"

" Ê thằng Đạt tự nấu nhen tao không có hơi dọn cho chúng mày đâu á."

" Gì má điên hả em không có ăn."

" Mà em có chuyện muốn thông báo..."

Hữu Đạt ngập ngừng, lời dường như khó thốt ra miệng, Cá tò mò nên dừng đũa, nhìn chằm chằm chờ thông báo, còn Thóng Lai Bâng vẫn hút sột soạt bún.

" Tấn Khoa á.."

" Làm sao? Mày nói nhanh coi thằng Đạt !!"

" Khoa có em bé rồi."

Lời vừa nói ra, cả phòng bếp như băng sương, Phúc Lương bỏ bát bún, Lạc Lạc sốc rơi vỡ đĩa. Đáng thương nhất là Lai Bánh, đang ăn ngon còn sặc bún,  ho khụ khụ,  đỏ cả mặt.

" Thật á???"- Lạc Lạc hoảng hốt nhặt từng miếng sứ vỡ kia.

" Em không có giỡn."

" Đụ má sáng ngày ra ăn chửi còn nghe tin ông cố nội có bầu thì ăn uống cái đếch gì"

" Khụ khụ, mày nói thật hả Đạt?"

" Đã bảo em không có giỡn mấy cái này mà."

Rồi luôn, tô bún trước mặt Bánh nuốt không trôi.

Sau một thời gian hoàn hồn, ba con người kia mới bắt đầu tra hỏi út khờ.

" Từ bao giờ, lâu chưa?"

" Thai bốn tuần à."

" Vãi lồn, tao biết bọn mày yêu nhau lắm nhưng mà giờ quá sớm để có con không ?"

" Thì em đâu biết, sản phẩm ngoài dự tính mà..."

Ba con người kia nghe xong chỉ còn lắc đầu ngao ngán chứ sao giờ.

" Mày có nhận con không đấy, hay mày bỏ nó ?"

" Điên à, em phải nhận chứ, con của em mà!!"

" Mới bốn tuần thôi, hay là phá đi.."

" Khùng hả cha nội??? "

" Nhưng mà nó rất ảnh hưởng tới sự nghiệp, mày hiểu không? Phá là tốt cho mày với Khoa."

" Em biết, có tốt có xấu,  dù gì em cũng chấp nhận, em nuôi Khoa với em bé, không game thủ thì việc khác, có gì mà không dám."

"  Ừ anh cũng đồng ý, Cá cứ yên tâm đi. Bọn nó khác có cách mà."

" Chắc sau đợt đẻ xong em sẽ công khai việc sinh em bé."

" Ừm, không sao, mày với Khoa cố gắng, còn team, anh và mọi người giúp chúng mày."

Lai Bâng vỗ vai Hữu Đạt, lỏ nghe vậy yên tâm phần nào. Giờ cậu có thể để Tấn Khoa an lòng mà sinh em bé, không vướng mắc gì.

Đứa bé trong bụng, và cả Tấn Khoa, là thứ mà rất quan trọng với Nguyễn Hữu Đạt, sống chết cậu cũng sẽ bảo vệ đến cùng.

-------
chap này cho mng hỏn lọn một xí, chap sau là lại cute dễ huôn liền nà =))))))))))

gì chứ anh đạt tuy hơi chảu nhma anh không bỏ con đâu đừng có nhờn!!!!!!

#wifnekhongbietviet
#cugoiminhlani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro