⌛️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết cắt của quá khứ cứ vậy mà ăn mòn lấy thể xác em. em muốn thiêu rụi linh hồn mình cùng những kỉ niệm bi thảm đã cũ rích.

một ai đó lại hỏi em về những bi thảm mà em đã phải trải qua, em lại thu mình mà chẳng dám kể cho ai nghe về quá một khứ đổ nát. vì khi chỉ mới là một đứa trẻ non nớt, tấn khoa đã phải chịu đựng những bị đòn roi rách ra xé thịt đau điếng đến dã man, cho đến khi em lớn hơn một chút, em đã phải tự bán mình đi để làm thứ dơ bẩn hòng thõa mãn cho người khác, chỉ là vì đồng tiền mà đứa em trai của em cần đóng học phí.

em chẳng thể nào trút bỏ đống ký ức nặng nề ngày ngày đeo bám này cả, vì nó nó là vết nhơ trong cuộc đời của em. một quá khứ mà tiềm thức em luôn mách bảo rằng hãy chạy thật xa khỏi nó và đừng bao giờ ngoảnh lại dù chỉ một chút.

tấn khoa - em của năm 18 nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, rộ như một đóa hồng dại đỏ thẫm.

em xoa xoa đầu cậu nhóc trước mặt, đôi mắt em từ bao giờ đã ngấn đọng giọt tràn khiến mọi thứ như nhòe đi, trực muốn trào ra khỏi hốc mắt,

em thủ thỉ vào tai nó

"đạt, em phải học thật tốt. để sau này em không phải khổ như anh, nhé?"

"ý anh là làm đĩ hả? làm đĩ đâu có xấu như mọi người vẫn nghĩ đâu"

đứa trẻ vùi đầu vào hõm cổ em.

"anh.. ừ, đạt này."

"dạ?"

xót xa thay, nó lại còn nhỏ quá.

em thương hữu đạt lắm, thực ra tiền một ngày đi khách của em là đủ đóng hai đến ba tháng học phí cho nó. nhưng em lại cảm thấy điều đó thật không xứng đáng.

"em.. p-phải học giỏi, để n-nuôi anh, hức.. nhé?"

"em biết rồi, nhưng mà sao anh khóc?"

tấn khoa nấc lên, vòng tay ra ôm chặt thân ảnh nhỏ bé trước ngực như thể sẽ đánh mất đứa trẻ này bất cứ lúc nào. hữu đạt nó biết, anh nó từ rất sớm đã phải bước vào xã hội từ khi còn rất nhỏ và cũng đớn đau, khổ cực thế nào để nuôi nó ăn học nên nó không muốn anh nó thất vọng về nó.

thực ra để mà nói thì tấn khoa chẳng có máu mủ ruột thịt gì với hữu đạt cả.

thật sự là vậy đấy, tấn khoa được gia đình của hữu đạt nhận nuôi khi anh vừa lên tám.

[...]

cạch.

"anh khoa ơi, em về rồi đây!"

tiếng nó mở cửa phòng vang lên, em buông cuốn sách còn đang đọc dở xuống, đón lấy thân thể to lớn nó vồ xuống mình.

"khoa ơi, hôm nay em mệt quá, em nhớ anh nữa."

nó chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần, hít hà mùi hương dìu dịu pha lẫn sự ngọt ngào của em. không phải là những điếu thuốc quen thuộc mà nó từng rít dài, mà chính anh nó mới chính là điều để chữa lành nó sau một ngày mà nó xem là tệ.

"anh"

"anh nghe"

nó thủ thỉ, như chỉ để một mình anh nó nghe.

"anh ơi anh đừng làm đĩ nữa.. được không.. em có dư khả năng nuôi anh"

em có hai mươi mốt năm để có thể chạm tới hai chữ xã hội và năm năm để bản thân có đồng tiền để tựa vào,

cho đến bây giờ, em mới được nhìn đứa trẻ mà anh từng xem kho báu bé nhỏ của mình thực sự đã trưởng thành, chính chắn kiếm ra được đồng tiền sạch sẽ để thốt ra hai chữ 'nuôi anh'

"em à, anh.."

nó đưa tay tháo kính em ra, đặt lên cái tủ cạnh giường

"nhé? anh khoa.. "

nó hôn vào khóe mắt em, trải dài nụ hôn xuống gò má, môi, cho đến cần cổ trắng ửng hồng.

"em sẽ không để anh thiếu thốn đâu mà"

kể cả việc thõa mản anh nó, nó cũng có thể, nó nghĩ thế và chắn chắc sẽ là như thế.

"ừ, anh không làm nữa"

hữu đạt hài lòng, nó hôn chóc vào môi tấn khoa,

quả thật đứa trẻ trước mặt khiến tấn khoa lại trở nên ích kỷ hơn một chút, muốn nó chỉ mãi nâng niu lấy một mình em. hữu đạt nó mang đến cho em thứ cảm xúc mà bản thân em chưa từng được nếm trải, thứ xúc giác mà em chỉ mong duy nhất đứa trẻ này làm em đắm chìm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro