chương 2:Tâm sự của Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Vì đây là tâm sự của Phong- nam chính nên mình sẽ dùng giọng kể của Phong nhé!!)
13 năm sau...
Tôi là Hoàng Nam Phong hiện đang giữ vị trí CEO trong Star Group. Star Group là tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước, chuyên đào tạo ra những nhân tố có khả năng làm mưa làm gió trên showbiz không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.
Mọi người luôn hỏi tôi tại sao tôi lại chọn cái nghề này, đơn giản vì lời hứa với cô nhóc đó- Phan Khả Nhiên.
Đã 13 năm tôi và nó đã  không gặp nhau và cũng là 13 năm tôi sống trong sự dằn vặt.
Tôi thấy mình là kẻ tồi tệ mang cái mác bạn thân của nó.
Tôi và nó lớn lên cùng nhau suốt 15 năm và cũng đủ để hiểu tính cách và con người của nhau vậy mà chỉ trong đôi phút không suy nghĩ tôi đã mất nó.
Tôi muốn làm chỗ dựa cho nó không phải những năm tháng của thanh xuân mà cả cuộc đời.
Tôi yêu nó.
Từ năm hai đứa chưa biết cái định nghĩa yêu nó như thế nào và đến giờ tôi đã biết định nghĩa yêu như thế nào (của tôi) thì nó đã chẳng ở đây nữa.
Ngày tang của chú Hải ai cũng nhìn nó đầy khinh miệt chỉ vì nó không khóc trước sự ra đi của bố nó.
Ai bảo nó không khóc chỉ là nó không khóc ra bên ngoài cho mọi người biết mà thôi, nó đang khóc ở sâu trong lòng nó kìa.
Tôi đến cạnh nó nhưng nó bỏ đi, tôi kịp giữ tay nó lại chỉ mong nó nói chuyện với tôi. Tôi sợ cái cảm giác nó không nói chuyện với mình lắm, ngày mẹ nó đi nó cũng như vậy cũng lầm lì, im lặng ngồi một chỗ và chẳng nói chuyện với bất kì ai ngay cả tôi.
Lúc nó nói nó không giận tôi và Hoàng Mỹ tôi đã thấy vui và nhẹ nhõng đến nhường nào nhưng đó chỉ là cái vế đầu của một câu hoàn chỉnh. Nó nói hận tôi và cả Hoàng Mỹ, tôi bần thần và đã buông tay nó.
Và cái buông đó của tôi đã để nói đi xa.
Đám tang của chú Hải kết thúc là lúc không ai nhìn thấy nó dù chỉ là một lần.
Bố mẹ tôi đã rất tức giận khi nghe tôi kể lại sự việc vào chiều ngày hôm đó (ở góc nhìn của tôi). Bố mẹ tôi nói tôi hành động mà không có suy nghĩ, điều đó làm bố mẹ tôi rất thất vọng. Bố mẹ tôi đã yêu cầu tôi đi tìm sự thật và tìm lại nó.
Yêu cầu thứ nhất của bố mẹ tôi đã làm được đã tìm được sự thật, lỗi không phải ở nó mà là ở Hoàng Mỹ mà chính xác là ở tôi.
Yêu cầu thứ hai của bố mẹ tôi cũng chính là yêu cầu của tôi với bản thân mình đến nay vẫn chưa làm được.
Tôi đã đi bao nhiêu nước trên cái Thế Giới này nhưng vẫn chưa thể tìm được nó. Vì nó nhỏ bé quá hay là do tôi bất tài?!
Suốt 13 năm nay tôi vẫn đợi nó quay về để nói tiếng ''yêu'' nhưng liệu tôi có cơ hội để nói tiếng ''yêu'' hay không?!
Hay chỉ là thứ do tôi tưởng tượng ra!?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro