chương 5: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn sau 1 tiếng cũng kết thúc và lúc kết thúc là lúc mà Hoàng Mỹ đến tìm nó.

Nó đang đi trên hành lang cùng đạo diễn Tùng và biên tập Linh quay về phòng Giám đốc.

- Chúng ta cần nói chuyện. _ Hoàng Mỹ đến trước mặt nó.

- Tại sao ? _ nó nhìn Hoàng Mỹ ngầm phán xét rằng cô gái này 13 năm qua tính cách vẫn chẳng có gì thay đổi

- Chẳng có tại sao cả, đơn giản tôi muốn gặp cô. _ Hoàng Mỹ ngang ngạnh nói.

Bao năm nay cô luôn được cưng chiều nên điều này chẳng có gì là quá to tát cả.

- Vậy thì tôi xin lỗi, cô rảnh nhưng tôi không rảnh. _ nó cứ thế đi qua Hoàng Mỹ làm cho Hoàng Mỹ tức điên lên.

Nắm lấy cánh tay nó giựt mạnh lại.

- Một đứa như cô mà cũng bận rộn cơ đấy? _ Hoàng Mỹ nhìn nó cười một cách khinh thường. _ Hay cô bận đi dẫn trai? _ ghé sát tai nó từng chữ một, thật rõ ràng để mong nó nổi điên.

Lí do để Hoàng Mỹ nói nó như thế cũng đơn giản là bộ quần áo, những phụ kiện mà nó mặc trên người đều là hàng hiệu có độc mà ngay cả Hoàng Mỹ - ngôi sao hàng đầu cũng chẳng có được.

- Cô hát hay nhưng nói chẳng hay chút nào có biết không? _ nó chán nản mở miệng.

- Cô... _ Hoàng Mỹ đang chuẩn bị đấu khẩu với nó thì Giám Đốc đài King S vội vã đi đến.

King S là tên gọi tắt cả đài King tại thành phố S đó.

- Tôi xin lỗi... _ Giám đốc Lâm thở dốc do vội chạy đến đây.

Giám đốc Lâm tuy là Giám đốc thật đấy nhưng ông vẫn phải khiên dè nó vài phần dù nó chỉ là phó – sau ông một bậc tại đài King S này.

Hoàng Mỹ nghe ông Lâm xin lỗi nó thì tưởng rằng ông Lâm xin lỗi mình nên đang tự đắc ý mà cười thầm trong bụng.

- Tôi muốn... _ lời của Hoàng Mỹ lần nữa chưa kịp hoàn chỉnh lại tiếp tục bị cướp mất.

- Các ban đều có mặ đầy đủ rồi chứ? _ nó quay qua nói chuyện với ông Lâm.

- Đã đầy đủ. Mau đi thôi. _ ông Lâm do lo lắng quá hay sao mà chẳng để ý đến có Hoàng Mỹ ở đây.

- Vâng. _ nó, đạo diễn Tùng, biên tập Linh cùng Giám đốc Lâm nhanh chóng bước đi.

Hoàng Mỹ bị bơ thì càng tức hơn. Đường đường là một ngôi sao hạng A của showbiz mà lại bị bơ một cách không để hết được.

Hoàng Mỹ biết tất cả là trò của nó, khi ông Lâm đến nó đã nhanh chóng quay người ra nói chuyện với ông Lâm và đã che đi cô.

Bực tức là cảm giác bây giờ của Hoàng Mỹ, cô hận không thể cho nó một bài học.

Còn về phía bốn người đang đi kia thì có hai người đang cố nhịn cười đến mức mặt đỏ tía tai là đạo diễn Tùng và biên tập Linh.

- Tí nữa là anh đấy đạo diễn Tùng. _ nó nhắc nhở đạo diễn Tùng trước khi vào phòng họp ban.

Một người chuẩn bị bị kỉ luật nhắc nhở thì không nên cười, tốt nhất là không bao giờ cười.

Nụ cười bằng thuốc bổ thật đấy nhưng thuốc bổ phải dùng đúng người, đúng bệnh, đúng thời điểm thì mới có tác dụng không thì sẽ là vứt đi. 

 Ngày đi làm đầu tiên của nó tại thành phố S cuối cùng cũng đã kết thúc và giờ là lúc nó quay trở về nhà – căn hộ nhỏ của nó và Hạnh Nhu mua khi về đây.

Nhìn vào màn hình tối thui mà nó chán nản, ngày đầu tiên gì mà công việc cứ như núi. Nó tưởng làm phó thì công việc sẽ ít hơn nhưng giờ nó mới thấu càng cao thì càng nhàn là như thế nào.

Nó bắt đầu thấy hối hận về việc đồng ý giúp ông Hoàng – bố Hạnh Nhu tức chủ tịch Star Group. Nếu không phải ông Hoàng nhờ nó thì theo đúng như kế hoạch thì 4 – 5 năm nữa nó mới về cơ đấy.

Lần này về nó ý định chỉ ở lại 2 tháng rồi sẽ quay về Mĩ tiếp quản công việc nhưng chắc là không được rồi.

Đứng trước cửa căn hộ của mình nó quệt thẻ để mở cửa.

Và khi mở cửa thì nó thề rằng đây không phải căn hộ của mình nữa và nó thấy hối hận khi mở cửa.

Nó đứng chôn chân ở cửa nhìn bên trong.

- Hôm nay đích thân Tổng Giám Đốc mời nên mọi người nhất định phải ăn cho thật ngon đấy nghe chưa? _ quản lí trưởng lên tiếng.

- Vâng ạ! _ tất cả đồng thanh.

Nó nhìn sơ qua số người trước mặt của mình thì cũng đến khoảng chục người.

- Dương – Hạnh – Nhu _ mặt nó tối sầm lại khi nhìn thấy cái con người vẫn đang ngồi uống rượu tìn tĩn ở kia.

Tất cả đồng loạt quay lại nhìn nó.

- Chồng sao giờ này đã về rồi? _ Hạnh Nhu giật mình khi nhìn thấy nó, chẳng phải cô đã nhắn tin bảo nó đi đâu đến khoảng 12h thì về sao.

- Vấn đề? _ nó nghiêng đầu nhìn Hạnh Nhu.

- Không ! Vợ không có vấn đề gì mà vấn đề là ở chồng đấy. _ Hạnh Nhu lắc đầu.

Quả thực là cô chẳng có vấn đề gì hết, cô chỉ lo cho nó thôi.

- Chồng mau đi đâu đi, nhanh lên. _ Hạnh Nhu thúc giục nó.

- Đuổi? _ nó không ngờ Hạnh Nhu lại dám đuổi mình.

Hạnh Nhu lo lắng nhìn ra phía cửa, cô đang muốn phát điên đây. Không phải cô cố tình đuổi nó vì bữa tiệc nhỏ này mà là vì hắn – Hoàng Nam Phong, hắn sắp đến rồi.

- Không phải mà là... _ cô ghé sát tai nó thì thầm.

- Sao mày không nói sớm hả? Đáng nhẽ phải nhắn tin gọi điện chứ? _ nó quát lên làm không chỉ Hạnh Nhu giật mình sợ hãi mà cả những người còn lại.

Nhanh chóng quay người lại bước đi.

- Vợ có gọi điện với nhắn tin rồi mà. _ cô đi theo nó.

Nếu có điều ước ngay bây giờ thì nó ước thời gian ngừng lại 5p hay 3p thôi để nó rời khỏi đây.

- Điện thoại hết pin. _ nó nhanh chóng xỏ giày để rời đi.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Cánh cửa được mở ra và người đi vào không ai khác là hắn.

Nó thấy mình thật ngu ngốc khi không đóng cửa, nếu đóng cửa thì nó có thể chạy vào trong phòng mà trốn được.

Nó không hiểu tại sao bản thân lại trốn chạy hắn mặc dù chẳng làm việc gì sai trái.

- Vợ chia buồn với chồng. _ cô ghé tai nó.

Hắn đơ người lại, nhìn chăm chăm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro