Chương 6.1: Vui hay buồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.1: Vui hay buồn? (2)

Từ ngay hôm đó đến nay đã được hai tuần.

Hai tuần nó và hắn chẳng hề gặp mặt nhau đến một lần nào dù chỉ là một cái chạm mặt.

Nó thấy man mác buồn ở trong lòng mà chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa.

Có khi nào nó bắt đầu yêu hắn lại từ đầu?

- Đến giờ rồi ạ! _ thư kí Lan thông báo cho nó.

Hôm nay nó và một vài người khác phải đến Star Group để họp chỉ vì một thứ duy nhất là bộ đồ của gà cưng Renny bị nó xé.

Nó thấy thật phiền phức khi chuyện chẳng có gì to tát mà cái người con gái này lại cố làm như nó rất to tát lắm vậy.

- Tôi biết rồi. _ nó gật đầu rồi bước ra ngoài.

Nó cũng đã nghĩ nếu Hoàng Mỹ đã có lửa thì nó phải có gió để làm lửa to hơn chút nữa mới đáng công sức nó đi.

Nó là như vậy. Mười ba năm qua nó đã học được cách sống làm cái gì cũng phải hết sức để khi nhìn lại chẳng phải hối tiếc.

Điều này được nó áp dụng hết sức chỉn chu vào công việc, nếu đã làm sai thì thì phải làm sai sao cho hoàng tráng, không nửa vời để khi nhận tội thấy xứng đáng và ngược lại cũng như vậy.

Và còn một điều nữa nó được học để sống trong cái thế giới nhộn nhịp này là người ta đã có tâm thì mình cũng cần phải có dạ để mà chứa.

- Chị thật sự không sao chứ ạ? Tôi nghe nói bên đó khó tính lắm với cả tổng giám đốc cũng như CEO bên đó cũng chẳng phải dạng vừa để chúng ta đối phó được. _ biên tập Linh lo lắng lên tiếng.

- Nếu như vậy thì chẳng phải cô sẽ bị đến CC sao? Nếu để bên đó kiện thì tội của cô chắc chắn rất nặng đó. _ đạo diễn Tùng cũng lo lắng cho nó. Cũng chỉ vì anh đã quá nhu nhược với Hoàng Mỹ nên giờ mới ra nông nỗi này.

- Không tin tôi? _ nó nhìn hai con người đang ngồi trên xe.

- Có đôi chút. _ biên tập Linh thật thà.

- Nếu tôi thắng hai người phải mời tôi đi ăn đấy nghe chưa. _ nó ra điều kiện mà hai con người tí ngã ngửa.

Tưởng điều gì to tát chứ riêng ăn uống hai người thừa sức rồi.

Cả ba người cùng tiến vào Star Group, đến sảnh chính thì đã có sẵn một người đứng đó chờ sẵn ba người.

- Mời ba vị theo tôi.

Ba người cùng người nhân viên đó đi lên trên tầng 6.

Đến nơi thì nó đã thấy đông đủ tất cả những thành phần cần có của buổi họp ngày hôm nay.

Hầu hết bao gồm những con sâu rượu hôm trước được Hạnh Nhu lôi về nhà và trong số này không có hắn tham gia.

- Mấy người không biết tuân thủ đúng giờ giấc sao? _ Hoàng Mỹ được thế lên giọng.

- Tôi nhớ không nhầm thì các vị hẹn 2h. _ nó tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.

- Đúng vậy, chúng tôi hẹn 2h nhưng hiện tại đã là 2h4p36s. _ cô lên tiếng, ghim thẳng con mắt nghiêm nghị của mình vào nó.

- Các vị là hẹn đến công ty là 2h chứ không có nói là chúng tôi phải có mặt ở phòng họp này lúc 2h. Chúng tôi rất tuân thủ giờ giấc đấy chứ! Không sớm cũng chả muộn như... _ nó khẽ nở một nụ cười, thực chất đấy chỉ là một cái nhếch mép khinh bỉ nhìn Hoàng Mỹ.

Hoàng Mỹ có hơi sốc về những từ ngữ của nó, cô không ngờ sau 13 năm miệng lưỡi của nó sắc bén lên thêm bội phần.

Hạnh Nhu thì cũng đến chịu thua nó mất, bình thường nó có cuộc hẹn gì đều rất đúng giờ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó cư xử như vậy. Đã vậy lại còn bắt cô hôm nay nhất định phải công tư phân minh, việc nào ra việc ấy nữa.

Cô chưa biết tên thật của Renny là Hoàng Mỹ.

- Chắc chúng ta bắt đầu được rồi chứ? _ nó nhìn phía bên đối tác một cách đầy trìu mến.

- Được. _ cô nhanh chóng gật đầu.

Cả hai bên nhanh chóng đi vào cuộc họp và kết thúc sau đó khoảng tầm 1h30p. Thực chất thì cuộc họp kết thúc từ khoảng 30p đầu rồi nhưng nó cứ phải cho thêm ít gió để lửa của Hoàng Mỹ còn cháy nữa nên mới kéo dài như vậy.

Nói thật đây là cuộc họp mà nó thấy vui nhất từ lúc bước vào The King đến giờ.

Bên nó thì thoải mái ra về còn bên cô thì mặt sa sầm ở lại.

- Chị giỏi thật đấy nha! _ biên tập Linh đang rất thoải mái vì không ngờ một biên tập nhỏ nhoi như cô cũng có ngày được đứng lên nói như vậy.

- Cuộc họp đáng nhẽ kết thúc từ 30p đầy rồi nhưng sau cô lại kéo dài ra thêm hẳn những một tiếng vậy? _ đạo diễn Tùng thắc mắc hỏi.

- Xăng giờ đang lên giá mà chúng ta đi chỉ có họp 30p thì quá phí. _ nó đưa ra một lí do mà ai nghe cũng phải bật cười. _ mà nói rồi là hai người phải mời tôi một bữa vì đã thắng rồi.

- Được rồi. Tối nay được chứ? _ biên tập Linh lên tiếng đề đạt thời gian.

- Tôi nghĩ ngày mai hợp lí hơn tối nay đó. _ một giọng nói lạ lên tiếng. _ tối nay tôi phải mượn cô gái này rồi. _ là ông Hoàng – chủ tịch của Star Group.

- Xin chào chủ tịch. _ biên tập Linh, đạo diễn Hoàng cúi người chào ông Hoàng thể hiện sự tôn trọng với bề trên.

- Ai đây? _ nó nhìn ông Hoàng tuôn một câu mà làm mọi người ở đây tí nữa là ngã ngửa. _ tôi tưởng chủ tịch của Star Group phải là một ông già bụng phệ đầu hói chứ sao lại là một con người hoàn hảo đến từng milimet thế này được. _ mọi người sốc tập hai.

- Hahaha... _ ông Hoàng phá ra cười khiến mọi người ngạc nhiên, ai cũng tưởng sẽ tức giận cơ đấy. _ dẻo mồm quá rồi đấy! _ ông Hoàng xoa xoa đầu nó.

- Đạo diễn... chị với... _ biên tập Linh hết nhìn nó rồi nhìn ông Hoàng.

- Là chồng của con gái tôi. Tôi tạm giữ cô gái này nên hai người cứ về trước đi. _ ông Hoàng cũng hóm hình không kém hai đứa nó đâu. _ uống tách trà rồi về nhé! _ ông Hoàng cười hiền với nó.

- Vị chủ tịch đẹp trai mời thì không thể không nhận được đâu ạ!

Ông Hoàng cùng nó đi đến quán cafe ở trong công ty ngồi nói chuyện.

Có lẽ vì lâu không gặp nhau mà nó với ông Hoàng nói chuyện rất nhiều lại còn rất vui vẻ nữa làm mọi người ở trong công ty không khỏi không thắc mắc nó là ai mà vị chủ tịch khó tính của tập đoàn lại ngồi một chỗ nói chuyện vui vẻ như vậy.

- Jame vẫn khỏe chứ?

- Vẫn đủ sức cùng chú tàn phá đấy ạ!

Ông Hoàng thích nói chuyện với nó nhất là ở cái điểm này, quả thực cái nói chuyện của nó rất hài rất vui không gây ức chế khiến ông cảm thấy thoải mái.

Đấy là nhận định của ông Hoàng khi không ở trong công việc thôi chứ ông biết thừa nếu đã vào công việc thì cái tính ức chế mà nó muốn thì quả thực là rất mạnh đó.

- Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Cả công ty tưởng con sắp có mẹ mới bằng tuổi rồi đấy! _ cô mặt mày sa sầm đi đến ngồi xuống bàn cùng nó và ông Hoàng.

- Vợ đừng có thách đâu đấy, chú mà quơ tay một phát là cả tá mẹ về chăm sóc vợ thay chồng đấy!

- Chồng tốt với vợ quá cơ! Tí nữa là vợ mọc lửa trên đầu rồi. _ cô nghiến răng nghiến lợi nhìn nó.

- Để chồng dội nước cho nhá! _ nó cầm cốc nước trên tay mỉm cười thân thiện với cô.

- Vợ dội rồi nên chồng khỏi đi. _ cô nhanh chóng chữa cháy.

- Hai cái đứa này, suốt ngày vợ vợ chồng chồng tính làm bà cô à? _ ông Hoàng chịu thua với cái cách xưng hô chẳng ra đâu vào với đâu của hai con người này.

- Làm bà cô mà có chồng bên cạnh là tuyệt nhất đấy bố à! _ cô khoác tay nó.

Ông Hoàng cạn lời với cô con gái của mình, ông không biết bao giờ mình mới có lấy một người con rể để trị cái cô con gái ương bướng này của ông.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau thêm khoảng 30p nữa thì dừng vì lí do công việc của nó, bên đài gọi điện đến có việc gấp cần nó về ngay.

- Tối nay nhất định phải đến, chú đã bảo cô chuẩn bị rồi đấy! _ ông Hoàng nhắc nhở nó chuyện tối nay đến nhà mình ăn một bữa.

- Vâng ạ! _ nó vui vẻ nhận lời.

Với nó gia đình của cô cũng như là gia đình của nó vậy. Nó coi ông Hoàng cũng như là người bố thứ hai của mình, cô Như – cô của Hạnh Nhu như một người mẹ và còn cô thì nó không có gì để nói bởi cái tình cảm của nó với cô quá lớn.

- Cháu xin phép. _ nó cúi chào thể hiện sự lễ phép của mình.

- Để vợ tiễn chồng. _ cô muốn đi cùng nó ra sảnh chính như lại bị ông Hoàng lôi lên phòng làm việc.

Nó cất bước đi đến thang máy để đi xuống tầng một, cả đoạn đường chỉ khoảng 500m thôi nhưng trong bộ não của nó đã nghĩ đủ điều về một người duy nhất là hắn.

Suốt khoảng thời gian nó ở đây nó không hề thấy sự xuất hiện của hắn. Phải chăng hắn ở trong phòng làm việc để tránh gặp mặt nó?

Chẳng phải nó là người yêu cầu hắn tránh xa mình nhưng tại sao không thấy hắn có hai tuần thôi mà lòng nó thấy trống vắng thế này. Nghĩ lại mười ba năm qua không gặp hắn nó cũng thấy mình hiện tại quá mềm yếu để cho tình cảm lấn đi lí tính.

Hai cánh cửa của thang máy chỉ cách nhau tầm 10cm nữa là đóng chặt vào với nhau thì một cánh tay ở đâu chặn ngang giữa hai cánh cửa, làm hai cánh cửa lần nữa mở ra.

Hai cánh cửa mở ra lô ra khuôn mặt của hắn – người nó chỉ nghỉ đến 0,01s.

Nó bất ngờ nhìn hắn, nó không ngờ lại gặp hắn ở trong cái tình huống như thế này.

Hắn cũng nhìn nó bằng đôi mắt cười, hắn vui lắm khi gặp nó ở đây. Hai tuần không gặp nó khiến hắn dường như phát rồ đến nơi, hắn chỉ sợ nó nhân lúc hắn không có ở đây mà chạy trốn thêm lần nữa.

Hắn thề rằng lần này nhất quyết không để nó chạy mất như mười ba năm trước nữa. Nhất định sẽ khiến nó chẳng thể nào bỏ hắn mà đi trốn một mình được.

Cách làm của hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho nó hay lại là những nỗi buồn găm sâu đến thời gian cũng chẳng thể xóa được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro