Một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào làm tổn thương một người lại đau lòng như vậy ko
Tôi nghĩ đơn giản quá rồi nên cứ nghĩ những lời lẻ đó ko có ảnh hưởng mấy đâu, chỉ giỡn nhau cho vui thôi, chi chọc ghẹo nhau cho cuộc sống bớt nhạt thôi.
Thanh xuân ấy tôi nông nỗi đến vô hạn, Suy nghĩ thì nông cạn đén khó hiểu, vì cứ ngỡ còn trẻ còn cả chặng đường dài nên muốn làm gì thì làm, gây ra bao nhiêu rắc rối củng lấy cái mác thanh xuân để tự tha lỗi cho mình, tự dễ dãi với chính bản thân của mình.
Tôi và cậu ấy là bạn với nhau vài năm, tôi xem cậu ấy như em trai của mình để bây giờ gây rắc rối cho cậu ấy khiến tự bản thân chán ghét mình đên ko muốn gặp lại cậu ấy, đến sợ hãi khi rằng vấn đề mình gây ra ko giải quyết đk, cậu ấy sẽ buồn làm tôi ko thể ngủ ngon giấc.
Thanh xuân, tôi đã từng nghĩ phải làm thật nhiều chuyện phải kinh thiên động địa thì mới có đủ bản lĩnh để tiếp tục sống trong xã hội này.nhưng lại ko nghĩ đên mình đã làm tổn thương bao nhiêu người, đã đưa tình cảm của người khác ra làm trò chơi bao nhiêu lần.
Chuyện này, cậu ấy hoang mang thật sự, sợ hãi thật sự và tôi đau lòng thật sự. Tôi cảm nhận như chính tay mình đã làm cho cuộc sống của cậu ấy ko êm ả như trước, cậu ấy tức giận vì ngừoi mình yêu cắt liên lạc mà nguyên nhân là do sự ngu muội của tôi. Khôg phải 2 người hết yêu nhau mà do tôi đã đùa giỡn quá trớn.
Đây là lời tự sự của một nữ nhân mã về cậu em trai chơi cùng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro