Chương 1: Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ngày tôi ra đời, đã định sẵn là chịu khổ muôn kiếp. Sự tồn tại của tôi, không cần thiết.
            - - - —------------------____--
      
          Kể từ khi có trí nhớ, tôi luôn biết mình là thứ thừa thãi, là sao chổi của cả vũ trụ rộng lớn này. Nghe buồn cười có đúng không???

            Từ nhỏ, tôi đã sống với rắn rồi, tôi không biết mình là ai, không biét mình bảo nhiêu tuổi, song thân của tôi là ai, thật nhiều câu hỏi mà không có ai trả lời. Tôi cứ sống trong nỗi nghĩ hoặc đó rừ năm này qua năm khác.

             Một lần tôi bước chân ra khỏi động rắn, tôi muốn khán phá thế giới bên ngoài, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời, quả thế, tôi không hề thất vọng.

             Khác với động rắn quanh năm u tối, lạnh lẽo nơi tôi sống, nơi đây rộng rãi, ấm áp hơn nhiều. Ở đây thật lớn, khắp nơi là hoa cỏ, cây cối, thỉnh thoảng có tiếng chim xung quanh hót, quả là cảnh đẹp ý vui.
            
              Lần đâu tiên ra ngoài nên tối khá hứng phân, thích thú nên đi khám phá khắp nơi. Bỗng nhiên tôi thấy có hai vị tỷ tỷ bước đến. Ồ 2 tỷ tỷ ấy thật đẹp, đẹp hơn A Hắc nhiều, rồi hai tỷ ấy bỗng cất tiếng.:
            
              - Không biết tên sao chổi còn sống không nhỉ? Vị tỷ A hỏi.
   
              - Chắc không đâu, ngươi nghĩ một kẻ hại phụ thân bị cả thiên hạ này ruồng bỏ, bị nhốt trung với tộc rắn kia thì sẽ sống được sao?

               - Cũng phải thôi, loài rắn kia nổu tiếng là khát máu mà, chắc nó chết rất thê thảm, thật đáng thương.

              Các tỷ ấy còn nói tiếp nhưng tôi nghe không rõ, đầu óc tôi như mụ mị cả đi không nghe thấy gì cả. Hóa ra, tôi có phụ thân mẫu thân, tôi từng cí nhà, nhưng họ nói sai rồi, A Hắc rất thương, rất thương tôi. Nó sẽ bắt chuột cho tôi ăn, sẽ phun lửa để nướng thịt, sẽ ngủ cạnh tôi mỗi khi tôi lạnh. Từng có giây phút tôi nghĩ, A Hắc là cha của tôi.
        
               Lê từng bước chân về động, tôi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, tại sao tôi bị bỏ rơi, chả mẹ của tôi đâu rồi. Đến gần của động, tôi ngửi thấy mùi máu tạnh, rất nồng. Chạy vội vào trong tôi không thấy A Hắc đâu cả, chỉ thấy một con người lạnh lùng, bệ nghễ đứng đấy.  :

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro