Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa mặn đắng. Còn hạnh phúc là một thứ thuốc thần kì, chữa lành bách bệnh. Điều làm nên sự quý giá của hạnh phúc chính là nó có thể làm cho những con tim chất chứa đầy sự đau khổ, và cả những vết thương tưởng chừng như không thể chữa lành có thể dần dần liền lại. Nó xóa tan những điều đau khổ, bi ai, mang đến cho cuộc sống của những ai có được một màu sắc sáng rỡ và tươi đẹp. Vậy nên, con người ta, ai cũng mong cầu sự hạnh phúc. Nhưng những gì càng quý giá thì lại càng khó có được. Cuộc sống mà, không ai lại dại dột cho không ai cái gì cả, tất cả phải đánh đổi mới có được. Hạnh phúc cũng thế, tuy nó là thứ hữu hình không cầm nắm được nhưng có giá trị còn hơn cả những thứ gọi là vàng bạc hay kim cương mà ta mang ra trao đổi ngoài kia. Người ta thường nói, những ai có được hạnh phúc sẽ có một cuộc sống viên mãn. Bạn có tin như vậy không? Đối với tôi thì có đó. Vì tôi là một người luôn mong cầu sự hạnh phúc.
Cuộc đời tôi là một vở kịch dài không hồi kết. Không phải hài kịch hay chính kịch, mà đó là bi kịch. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa được một lần tận hưởng cái gọi là "hạnh phúc" thật sự, cũng như chưa bao giờ định nghĩa được nó...một cách trọn vẹn. Tôi sinh ra trong một gia đình không hề vui vẻ. Từ nhỏ, tôi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ tôi cãi nhau, ba đánh mẹ bằng những đòn roi như trời giáng. Sự tàn độc và bạo hành của ba tôi khủng khiếp đến nỗi một đứa trẻ như tôi chẳng thể nào tưởng tượng được, thậm chí còn không dám nghĩ tới. Cứ lần lượt như vậy, tôi chứng kiến hết cả quãng đời tuổi thơ, là bạo lực gia đình. Tôi lúc đó còn quá nhỏ dại, chỉ có thể đứng nhìn mẹ tôi bị đánh mà không thể làm gì được, tôi khóc trong tuyệt vọng, bất lực và đau khổ. Nói cuộc đời tôi lớn lên bằng nước mắt cũng đúng, đến bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi về chuyện đó. Tôi cảm thấy ganh tị với bạn bè đồng trang lứa. Tôi luôn tự nghĩ rằng: "Tại sao lũ bạn tôi lại có một gia đinh hạnh phúc còn tôi thì không?". Tôi cho rằng ông trời đang bất công với tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi – năm nay đã 20 tuổi rồi, có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, và người ta gọi đó là "thanh xuân". Tôi vẫn thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. "Hạnh phúc" dường như là một điều gì đó quá xa xỉ đối với tôi.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu vào năm lớp 12. Chí ít, thanh xuân của tôi cũng có cái gì đó gọi là tình yêu tuổi học trò ngây thơ và hồn nhiên. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong suốt thời cấp 3 của tôi. Điều đó làm tôi thấy hào hứng, tự tin và yêu đời hẳn lên. Kết quả học tập của tôi cũng theo đó mà được nâng lên từng ngày. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là thứ khiến người ta tiếc nuối nhất. Hy vọng thật nhiều, mơ mộng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp để rồi cũng tan biến như bọt biển, tuy đẹp nhưng dễ vỡ. không là lý do này cũng vì lý do khác mà lìa xa nhau. Tôi và cậu ấy cũng thế. Cậu ấy học chung lớp với tôi, cũng là bạn thân của tôi. Gọi là bạn thân nhưng cũng chả thân gì mấy đâu. Buồn cười nhỉ? Bạn thân mà lại không thân nhau. Và chắc cũng chả có cặp bạn thân nào như hai đứa tụi tôi. Hẳn là có một không hai ý nhỉ?hihi. Trước đó, hai đứa tôi từng cãi nhau một trận ra trò, vì cùng sở thích âm nhạc nhưng chiều hướng lại quá khác nhau, thế là bất đồng và dẫn đến cãi nhau, giờ nghĩ lại thì cảm thấy thật ấu trĩ. Thế mới có chuyện chúng tôi thích nhau và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với nhau. Lúc ấy tôi ghét hắn vô cùng, ghét đến nỗi chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đã bực bội. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, ghét của nào thì trời lại trao cho của đó. Chúng tôi giận nhau cả tháng trời nhưng đến cuối cùng hắn lại là người chủ động làm hòa trước. Tính tôi không thể giận ai được lâu, ban đầu cũng tính làm hòa với hắn nhưng hắn lại mở lời trước, thế là tôi cũng không cần phải chủ động, thích nhỉ, đỡ phải nhục. Và kể từ ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được. Nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh âm nhạc và tình yêu. Tôi và hắn đều có chung sở thích về âm nhạc nên cho dù có nói trăng nói sao gì đi chăng nữa cũng quay về với chủ đề đó, nói hoài không chán, tính ra cũng nhạt phết nhỉ, hì hì. Còn tình yêu thì...tôi toàn làm quân sư tình yêu cho hắn, đổi lại, tôi lại được hắn edit cho những bài hát mà tôi cover, "có qua có lại mới toại lòng nhau mà".
Nhưng...chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi ngày càng gắn chặt với nhau, đến mức tụi bạn trong lớp đồn ầm lên là tôi với hắn thích nhau. Thật lạ lùng, thân nhau thì phải gắn với nhau chứ nhỉ, lúc đó tôi vẫn ngây ngô nghĩ như vậy. Trước giờ tôi có yêu ai đâu nên cũng chả biết cảm giác đó nó như thế nào. Nhưng mà dần dần, tôi quan tâm hắn nhiều hơn, và hắn cũng vậy. Chúng tôi nói chuyện cứ như thể đã là một cặp với nhau từ lâu rồi vậy, trong khoảng thời gian đó cảm xúc của tôi rất lạ, thật sự rất lạ. Tôi cũng chả định nghĩa được nó là như nào nữa. Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ thích hắn đâu, thật sự. Tôi từng nghe một câu nói: "Cảm xúc là do bộ não chi phối chứ không phải do con tim làm chủ".Cũng từng được nghe nói hầu hết con gái sẽ phải lòng người trò chuyện với mình mỗi đêm. Tôi lượm lặt câu nói ấy ở trên mạng và thật sự, lúc ấy tôi chả tin đâu. Đến khi chính mình trải qua và cảm nhận thì tôi mới biết điều đó là hoàn toàn có thật. Tôi chẳng thể nào tin vào cảm xúc của tôi nữa, tôi nhủ thầm: "Không lẽ mình thích hắn rồi sao, không thể nào, không thể như vậy được. Nếu như vậy thật thì...lỡ đâu...hắn không thích mình thì sao...Không được, phải loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu ngay...không được!". Nhưng rồi không thể nào chống lại được bộ não đang chi phối cảm xúc kia, tôi đành chấp nhận rằng mình đã thích hắn, thích hắn thật sự. Và tình yêu cứ thế nảy nở, lớn dần nơi tôi và hắn, bằng một cách nào đó. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn mở lời với tôi, lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ, lúc ấy tôi còn ngây thơ nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa của đời mình, và cậu ấy sẽ chính là người mang lại hạnh phúc mà trước giờ tôi luôn mong ước có được, cậu ấy sẽ là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối của tôi. Tôi nghĩ ra hàng tá viễn cảnh tươi đẹp với cậu ấy mà đối với tôi bây giờ nó thật xa xỉ và viễn vông. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, hạnh phúc phải nguyên vẹn từ đầu đến cuối, nó cứ giữ mãi như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi phải khẳng định rằng điều đó hoàn toàn sai, đó chỉ là những suy nghĩ đơn thuần, dại dột lúc trước của tôi mà thôi. Hạnh phúc sẽ nguyên vẹn nếu không có biến cố xảy ra và phải có cả sự cố gắng của cả hai.
Sóng gió vẫn không ngừng bủa vây cuộc đời tôi, nó như muốn nhấn chìm, vùi dập tôi. Tôi đã từng cầu xin nó buông tha cho tôi để tôi được tận hưởng cái hạnh phúc mà tôi mong cầu bấy lâu nay. Nhưng không, sóng gió vẫn vô tình và độc ác với tôi như vậy. Yêu nhau được một thời gian, cậu ấy phát hiện ra tôi và cậu ấy có mối quan hệ huyết thồng với nhau. Khi cậu ấy nói với tôi điều đó, như mũi tên đâm xuyên người, tôi đau đớn đến cùng cực, tưởng chừng muốn chết đi, tôi rơi vào vực sâu vô đáy trong phút chốc. Cảm xúc lúc ấy chỉ gói gọn trong một chữ "sốc". Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng chính bản thân mình lại là nhân vật chính trong cái vở bi kịch ấy. Khốn nạn! Đêm ấy tôi lại khóc, khóc đến sưng vù cả mắt, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ chực chờ bên khóe mi thi nhau tuôn ra...Chuỗi ngày sau đó tôi lại phải sống trong sự đau khổ, trong ánh mắt thờ ơ từ cậu ấy. Biến cố ấy quá lớn, nó để lại một vết thương hằn sâu trong tim tôi, chực chờ rỉ máu bất cứ lúc nào nó muốn. Đó là cú sốc lớn nhất đối với tôi cho đến thời điểm hiện tại. Tần suất cãi nhau của chúng tôi nhiều thêm, dường như đã có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cản chúng tôi, đẩy hai đứa tôi ra xa. Một mối quan hệ sẽ nhanh chóng tan vỡ khi bạn gói nó trong chiếc hộp 'im lặng". Hai đứa tôi cũng thế, nick vẫn sáng đèn, nhưng chả ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy, gặp nhau thì chỉ hỏi han qua loa được vài câu...rồi thôi, đến lúc không thể kiên nhẫn với nhau được nữa. Kì kèo được vài tháng, hai chúng tôi quyết định rời xa nhau, nhưng người đề nghị chia tay cũng chính là cậu ấy. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cũng chỉ có cậu ấy chủ động. Lúc đó, tôi thật sự rất muốn khóc, muốn khóc thật to, khóc cho trôi đi hết những đau khổ, tức tối trong người. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không rơi nổi giọt nước mắt nào, đau đớn và gục ngã, nước mắt chảy ngược vào trong, tôi bất lực đồng ý lời chia tay ấy. Hôm ấy trời rất đẹp, ông mặt trời vẫn cứ nở nụ cười tươi tắn chào đón nhân gian. Ấy vậy mà, trong tôi lại có một cơn bão lớn, xoáy tận tâm can, làm xáo trộn tâm trí tôi. Quẫn trí đến cùng cực, tôi như điên dại với mớ suy nghĩ hỗn độn, muốn chết đi sống lại. Hạnh phúc mà tôi mong ước cũng rời bỏ tôi mà đi. Bạn đã bao giờ phải trải qua cảm giác giống như tôi lúc trước chưa? Chắc hẳn sẽ có một số ít bạn đã từng trải qua chuyện này, tôi tin chắc rằng như vậy. Đau đớn, hụt hẫng, bi lụy, tuyệt vọng, đó là những cảm xúc tôi đã từng trải qua...một mình. Một mình gồng gánh, tự an ủi, tự vực bản thân đứng dậy. Tôi trở nên cô đơn, lạc lõng với chính mình...
Con người ta sống trong cái thế giới này được "trang bị" rất nhiều loại mặt nạ, trong mỗi hoàn cảnh sẽ trưng ra những loại mặt nạ khác nhau, cho những mục đích khác nhau. Tôi cũng vậy, ban ngày sẽ trưng ra vẻ mặt sáng sủa, vui vẻ, cười cười nói nói với những người xung quanh nhưng khi đêm về, cũng chính là lúc tôi sống thật với chính bản thân mình. Tôi gỡ chiếc mặt nạ giả tạo lúc sáng kia ra, chiếc mặt nạ ghê tởm mà tôi vẫn đeo hằng ngày, để che giấu đi cảm xúc thật bên trong. Khóc về đêm, có lẽ như đã trở thành thói quen khó bỏ, tôi nghĩ về mọi thứ xảy đến với mình, về gia đình, về mối tình không trọn vẹn, rồi lại khóc. Tôi thầm ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, dường như...nó không dành cho tôi. Tôi muốn được giải thoát khỏi vở kịch này, tôi muốn được tự do. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chết đi không phải là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ tổ làm hại chính bạn thân mình và cả những người tôi yêu thương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng, cái chết sẽ giải quyết được tất cả, nhưng họ đã sai. Vạn vật được sinh ra trên đời đều có nguyên do của nó, con người cũng vậy. Vậy nên phải sống làm sao để không hổ thẹn với đời, hổ thẹn với chính mình. Tôi cố gắng vực dậy bằng mọi cách, cô gắng sống tốt hơn, sống có ích và vui vẻ hơn. Tôi sống vì bản thân mình và những người yêu thương tôi, nỗi đau thì vẫn hoàn là nỗi đau, nó sẽ đu bám bạn đến hết phần đời còn lại. Nhưng quan trọng là cách bạn nhìn nhận nó như thế nào, sống chung với nó như thế nào. Cứ ngồi im và chờ đợi, hạnh phúc sẽ tự động tìm đến bạn, tôi luôn khuyên bảo chính bản thân mình như vậy. Nhưng không phải hạnh phúc đến từ tình yêu, vì tôi...đã không còn tin tưởng vào thứ gọi là "tình yêu" nữa rồi...
Như tôi đã nói, tôi thật sự không có duyên với hạnh phúc, nó là một cái gì đó quá xa xỉ đối với tôi. Tôi không thể nào giữ được cho dù tôi đã rất cố gắng. Người tôi yêu thương cũng rời bỏ tôi mà đi, với một lý do thật đau lòng, dù ta có cố gắng đến cách mấy thì cái sợi dây "huyết thống" vô hình kia cũng sẽ kéo hai ta ra xa. Rõ ràng là có duyên nhưng lại không thể đến được với nhau, ranh giới thì vẫn là ranh giới không thể bước qua...Nhiều lúc tôi tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì nên tội để bây giờ ông trời lại bắt tôi phải trả giá như vậy. Tôi không biết rằng liệu sau này tôi có tìm thấy được hạnh phúc trong tình yêu hay không nhưng hiện tại, tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi dặn lòng sẽ không yêu thêm một ai khác nữa, vì tôi sợ, sợ yêu, sợ phải đau khổ, sợ phải thu thập thêm vết thương cho mình...
Đến lúc hiện tại, tôi vẫn vô cùng hài lòng với quyết định ấy. Vì tôi còn trẻ, tôi có nhiều ước mơ và hoài bão cho tương lai chưa thực hiện được. Chắc hẳn có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cuộc sống của tôi thật nhàm chán, cuộc sống mà không có tình yêu thì thật vô vị biết bao. Đã có bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của những người như tôi chưa? Những con người đa sầu, đa cảm, dễ dàng bị tổn thương bởi những tác động từ cảm xúc, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao chúng tôi lại lựa chọn độc thân thay vì có đôi có cặp như những người khác. Chúng tôi là những người rất khó mở lòng, chúng tôi cần một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải một hạnh phúc thoáng qua, bất định. Nhiều người vẫn thường nghĩ, cuộc sống độc thân đáng sợ biết bao nhiêu, nhưng không, nó không hề đáng sợ như cách mọi người vẫn nghĩ. Tôi vẫn đang tận hưởng nó, thỏa mãn và thú vị. Sau một lần đổ vỡ, tôi dặn lòng phải ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi tự tạo hạnh phúc cho chính mình, dù nó không trọn vẹn như tôi mong ước nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy thỏa mãn với nó. Đối với tôi bây giờ, tình yêu không còn là tất cả nữa, nó chỉ đơn thuần là một thứ gì đó khiến đời thêm đẹp hơn thôi, có cũng được, không có cũng chả sao. Cuộc đời ta đâu chỉ có mỗi tình yêu mới đem lại hạnh phúc cho ta, còn những thứ khác, thứ khác nữa. Hạnh phúc sẽ tìm đến khi ta biết yêu thương chính mình, yêu thương ba mẹ và những người xung quanh.
Hành trình đi tìm hạnh phúc của tôi vẫn còn dài lắm, vì tôi mới bước sang tuổi 20 thôi, vẫn còn quá sớm để tôi kết luận rằng mình vô duyên với hạnh phúc. Nhưng trong tôi luôn chất chứa nhiều mâu thuẫn, một mặt tôi vẫn xem hạnh phúc là thứ xa xỉ đối với tôi, nhưng mặt khác tôi vẫn đi tìm nó mặc dù tôi biết tôi là một kẻ thất bại trong chuyện này. Có lẽ tôi là một người tham lam, tôi luôn muốn mọi thứ phải trọn vẹn, bằng bất cứ giá nào. Đến cuối cùng, tôi vẫn tin rằng, một cuộc sống viên mãn là một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Trong tâm thâm, con người ta luôn có rất nhiều bản ngã khác nhau mà chính ta còn không thể nhận ra hết được. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì con người vẫn hoàn là con người, bạn hạnh phúc hay đau khổ, tùy thuộc hết ở bạn. Quan trọng là bạn có chịu đi tìm nó hay không, hay để phó mặc do cuộc đời và số phận đưa đẩy, như dây bèo lênh đênh giữa dòng nước lạnh tanh, vô hồn và bất định? (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn