Chương 12: Sóng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm, dược lực của Huyền Thủy Đan đã được tiêu hóa toàn bộ, đang không ngừng tẩm bổ thân thể. Mà buổi sáng khi thức dậy hấp thu tử khí đông lai tu luyện Tử Cực Ma Đồng, cảnh giới của Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên một bậc. Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới, gồm tổng quan, nhập vi, giới tử, hạo hãn, cấp bậc lúc này của hắn đã là nhập vi. Phải biết hắn tu luyện tuyệt học Đường Môn còn chưa đến một tháng, tốc độ tiến quân thần sầu này cho dù là môn chủ Đường Môn đời đầu có đứng đây thì cũng phải khen ngợi một câu.

Cửa khẽ mở, một cái đầu trắng tuyết khẽ ló ra ngửi một chút, xác định không có mùi lạ gì mới đi vào. Hôm nay có thể nói là ngày hiếm hoi Tinh Vũ dậy sớm đến thế, bình thường vẫn luôn là Hoắc Vũ Hạo gọi dậy, mà còn là sát giờ mới chịu dậy.

"Vũ Hạo ca, thoát thai hoán cốt rồi nha!"

Thiếu niên giơ ngón tay cái lên.

"Nhờ có đại sư huynh." Hắn đáp, "Tối qua khiến đệ phải ra ngoài ngủ, sáng nay ta mời đệ ăn sáng!"

"Huynh đúng là kiếm được tiền rồi có khác, chưa chi đã muốn tiêu xài hoang phí rồi."

"Tiền kiếm ra là để xài mà."

Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo nắm tay thiếu niên đến nhà ăn, ngày hôm qua một kim hồn tệ của Từ Tam Thạch kẹt lại trong vỉ nướng hắn đã nhanh tay lụm rồi. Tuy rằng một kim hồn tệ không đủ mua mấy món đắt nhất kia, nhưng cũng đủ làm một bữa no nê. Đợi đến khi hai người ăn xong, nhà ăn mới lác đác có thêm vài bóng người.

"Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học, chúng ta đi dạo tiêu cơm, huynh thấy sao?"

Tinh Vũ gợi ý.

"Được, vậy tới hồ Hải Thần bên kia đi. Bên đó mát mẻ, thích hợp nghỉ ngơi một chút."

Đối với mong muốn của thiếu niên, hắn đương nhiên tận lực đáp ứng. Hơn nữa sau khi nhập học hắn vẫn chưa đến hồ Hải Thần lần nào, cũng chưa đến giờ lên lớp, đi dạo một chút cũng không sao.

Hai người ra khỏi nhà ăn, vòng ra sau giáo học lâu tân sinh, dọc theo hướng đông nam quảng trường, đi một lát đã đến bờ hồ. Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng nước lăn tăn hiện ra trước mắt, không khí mát mẻ, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng nước hồ xanh thẳm, tràn đầy hơi thở tự nhiên, thậm chí là còn có bóng dáng một tia sinh mệnh lực.

Tinh Vũ vươn tay duỗi người, hai má ửng hồng thích thú. Y thích những nơi tràn ngập sinh khí như thế này, cảm giác rất thoải mái. Mà Hoắc Vũ Hạo thì nhìn ra phía hồ, nhờ có Linh Mâu mà thấp thoáng thấy được bóng dáng một dãy phòng ở phía xa sau lớp sương mù. Nếu như hắn nhớ không lầm, tiểu Nhã lão sư và đại sư huynh đã nói nơi đó chính là nội viện, nơi hội tụ tinh hoa của Sử Lai Khắc chân chính.

"Ý?" Bắt được hình ảnh một điểm đỏ xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo giật mình kéo tay Tinh Vũ lại, "Tiểu Vũ đệ coi, điểm đỏ đó là cái gì?"

Thiếu niên không có Linh Mâu, cũng chưa kịp học Tử Cực Ma Đồng, thị lực không tốt bằng hắn, nhưng nheo mắt nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra có một chấm đỏ đang tiến về phía họ với tốc độ rất nhanh.

"Cái đó... học trưởng nội viện?"

Tốc độ của người kia rất kinh khủng, trực tiếp đạp nước mà đi, chẳng mấy chốc thân ảnh đã rõ ràng. Bọn họ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là một cô gái, không chỉ mặc đồng phục đỏ của nội viện mà ngay cả đầu tóc và mặt nạ đeo trên mặt cũng là màu đỏ. Từng nơi nàng đi qua không khí đều vặn vẹo, hơi nước bốc lên như nước sôi.

"Không ổn!"

Cả hai lập tức đồng thanh. Giác quan của bọn họ rất nhạy bén, gần như ngay lập tức đã phát giác nguy hiểm, lập tức quay đầu chạy. Hoắc Vũ Hạo còn để ý sau lưng thiếu niên lóe lên một ánh sáng, nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái kia đã tới. Nàng mang theo một cỗ khí tức điên cuồng, hơi nóng trong chốc lát đã bạo phát, khiến cây cỏ héo vàng, mà hai người Vũ Hạo cũng bị chấn bay. Chênh lệch tu vi quá lớn, nàng chỉ cần thả ra khí tức đã đủ để chấn nhiếp bọn họ, càng đừng nói là cỗ khí tức này lại còn cuồng bạo đến thế.

Hoắc Vũ Hạo nhờ có vũ hồn thứ hai là hệ băng chưa thành hình, đêm hôm qua lại vừa mới tăng lên thực lực diện rộng, một kích này không làm hắn thương tổn quá lớn, chỉ là bị chấn đến choáng váng, nhưng hắn vẫn ôm lấy Tinh Vũ, che chở cho thiếu niên như bản năng. Hắn tuyệt đối sẽ không quên tối ngày hôm qua, khi thiếu niên vọt lên chắn trước mặt hắn đỡ lấy một trảo của Từ Tam Thạch, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hoắc Vũ Hạo nỗ lực phóng ra một đạo Linh Hồn Trùng Kích, có điều tu vi chênh lệch, bị phản phệ lại chính là hắn. Đầu óc hắn trống rỗng, tay ôm chặt lấy Tinh Vũ, miễn cưỡng gom góp chút tinh thần lực tán loạn không ngừng kêu gọi Thiên Mộng Băng Tằm. Hắn không muốn chết, cũng tuyệt đối không thể để thiếu niên bị tổn thương! Cuối cùng khi ngất đi, ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là bảo vệ thiếu niên.

Trần Tinh Vũ được Hoắc Vũ Hạo che chở, tổn thương phải nhận nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này y thực sự đã tức giận, vô cùng tức giận, dù ngày hôm qua Từ Tam Thạch chạy đến diễn trò cũng không khiến y tức giận đến thế. Thanh niên kia không có ác ý, nhưng cô gái này thì có!

Hai mắt Tinh Vũ lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ, không thua kém gì Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo, long lân dần xuất hiện trên mặt, kéo dài từ khóe mắt đến khi bao phủ hết một bên má trái, mà má phải của y xuất hiện bốn lạc ấn hình con thoi, sau đó một lạc ấn tan biến. Môi hồng mấp máy, chỉ thốt ra một từ duy nhất:

"Chết!"

Lúc này, mặt nước vốn tĩnh lặng của hồ Hải Thần đã xảy ra biến hóa, giống như bão trên biển mà cuồn cuộn dâng lên, mây đen tụ lại, tự nhiên đã nổi cơn giận. Thủy nguyên tố ào ào như lũ cuốn lấy cô gái kia, vây chặt lấy nàng, tạo thành lồng giam. Lửa của nàng cho dù có phát ra bao nhiêu đi chăng nữa thì khi chạm phải lồng giam thủy nguyên tố cũng bị dập tắt. Cô gái phẫn nộ, một con phượng hoàng lửa xuất hiện sau lưng, từng vòng hồn hoàn dâng lên, hai vàng hai tím hai đen, cường giả hồn đế! Hơn nữa còn là hồn đế mạnh hơn Chu Y rất nhiều, uy áp vị lão sư kia mang đến không thể so với cô gái này được.

Hồn hoàn thứ hai, thứ ba, thứ sáu của nàng đồng loạt sáng lên, nàng thét lên một tiếng, phượng ngâm vang vọng, lửa cũng bốc lên thật cao, không ngừng áp súc lại, cuối cùng đạt đến nhiệt độ kinh người. Đang lúc nàng chuẩn bị phóng ra tia lửa được áp súc đó, một thanh âm lười biếng vang lên, truyền thẳng vào tinh thần hải của nàng:

"Không tự lượng sức."

Hồn hoàn trên người nàng như mất đi sức mạnh, trở nên ảm đạm hơn rất nhiều rồi đồng loạt biến mất. Thân ảnh phượng hoàng sau lưng nàng cũng nổ tung, không sai, chính là nổ tung, khiến cô gái phun ra một ngụm máu, không còn hồn lực và vũ hồn phụ trợ, lập tức rơi thẳng xuống hồ. Mà Tinh Vũ lúc này cũng đã hoàn toàn bất tỉnh, sắc mặt so với ngày hôm qua sau khi giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo còn tệ hơn. Mây đen tản đi, thủy nguyên tố cũng phân tán trở lại trong không khí, hết thảy đều bình thường như chưa có gì xảy ra.

Lúc này xa xa xuất hiện mười bóng người đang bay đến thật nhanh.

"Không ổn, khiến đệ tử ngoại viện bị thương rồi."

Nháy mắt bọn họ đã đến bên bờ hồ, dẫn đầu là một ông lão mặc trường bào màu trắng, lão đứng giữa trời sải bước đi về phía Vũ Hạo và Tinh Vũ. Khi nhìn đến một trong hai người, chính xác là thiếu niên tóc trắng, sắc mặt lão tái mét, vội vẫy tay với một người đàn ông trung niên:

"Lý lão sư, mau chữa trị cho bọn nhỏ!"

Người trung niên kia chính là người mà Chu Y đã mời đến chữa trị cho nhất ban ngày hôm qua. Hắn còn chưa kịp mở vũ hồn, bên tai đã truyền đến một thanh âm trầm thấp đã vang lên:

"Đứa nhỏ này để ta."

Một người đàn ông cao to ước chừng khoảng hai ba, hai tư tuổi, tướng mạo yêu nghiệt, mái tóc đen dài thả xõa sau lưng lướt qua đám người đỡ lấy Tinh Vũ, mắt phượng liếc nhìn cô gái vừa được vớt lên từ trong hồ, im lặng không nói gì. Hắn mặc giáo phục màu đen, tượng trưng cho thân phận giáo viên ngoại viện năm năm, năm sáu. Gã đàn ông gật đầu với ông lão mặc trường bào màu trắng, sau đó bế thiếu niên rời đi.

Sau khi hắn đi, vị Lý lão sư kia mới tiến lên chữa trị cho Hoắc Vũ Hạo. Ông lão áo trắng thì tiến tới kiểm tra cô gái kia, hồn lực truyền vào cơ thể nàng, lướt nhanh một vòng để kiểm tra, sắc mặt không tính là tốt. Tuy rằng cô gái không bị ảnh hưởng đến căn cơ bản nguyên, nhưng thụ thương không nhẹ, không tĩnh dưỡng vài ba tháng thì đừng hòng mơ đến chuyện tu luyện tiếp. Nhất là dấu hiệu vũ hồn bị tổn hại, đây là do ban nãy vũ hồn của nàng đã nổ tung, còn may đám người bọn họ không chứng kiến cảnh đó. Nhưng đúng là trong họa đắc phúc, chút vấn đề của nàng cũng đã được áp chế, thậm chí là triệt tiêu đi không ít. Hỏa đối đầu với thủy, nếu không phải nước bị làm cho bốc hơi thì chính là lửa bị dập tắt.

"May mà không có sai lầm gì đáng tiếc, Tiểu Đào lần này tuy bị thương nhưng cũng giúp nàng không ít. Lý lão sư, ngươi đưa tên đệ tử này về đi, dặn hắn đừng nói những chuyện ban nãy ra, nếu không trực tiếp khai trừ. Nhớ cho hắn một chút bồi thường. Chúng ta trở về."

Ông lão áo trắng đỡ lấy cô gái, quay sang nói với những người khác rồi hóa thành một luồng sáng biến mất trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro