Chương 33: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm học viện đều cho học viên nghỉ một tháng, nhưng không phải để du sơn ngoạn thủy xả hơi mà là để tiêu hóa những kiến thức đã học được trong mười một tháng trước đó. Sau kỳ nghỉ chính là cuộc thi lên lớp, ai không thông qua sẽ bị đào thải trực tiếp, vậy nên kỳ nghỉ này lại là thời gian bọn học viên bận rộn vất vả nhất.

Tám tháng trôi qua, những người đến lúc đột phá đều đã đột phá. Đông Nhi đã đạt đến cấp 30, dự định kỳ nghỉ này trở về sẽ cùng trưởng bối trong nhà đi kiếm hồn hoàn, khi trở lại trường sẽ là hồn tôn. Tiêu Tiêu nhìn cô nàng mà ao ước không thôi, bởi vì cô bé mới cấp 28 đỉnh phong, trong kỳ nghỉ có lẽ sẽ đột phá cấp 29, nhưng vẫn còn cách hồn tôn một khoảng. Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ là khiến người uất hận nhất, bởi vì hai người đã đạt tới giới hạn từ ba tháng trước kỳ nghỉ, chẳng qua là không có bổ sung hồn hoàn.

Tuy rằng học viện đã ngỏ ý muốn giúp Tinh Vũ tìm hồn hoàn, nhưng mà y từ chối. Mỗi một hồn kỹ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đều cần phải được chọn lựa thật kỹ càng để phát huy tối đa ưu điểm vũ hồn, huống chi hai hồn kỹ đầu tiên của y đã bao trùm hết phạm vi tăng phúc cơ bản rồi. Hơn nữa, việc tu luyện của hồn sư cũng không vì chưa có hồn hoàn mà dừng lại, chỉ là dồn nén lại chờ bộc phát mà thôi. Sau khi đạt được hồn hoàn, hồn lực của thiếu niên sẽ trực tiếp tăng vọt lên ít nhất cấp 32.

Còn Hoắc Vũ Hạo, hắn có Thiên Mộng Băng Tằm chỉ điểm, kỳ nghỉ hè này vũ hồn thứ hai của hắn cũng sẽ được thành hình, vậy nên tìm cách nói dối giáo viên cả hai hệ vũ hồn và hồn đạo. Nếu bọn họ giúp hắn tìm hồn hoàn thì chẳng phải bao nhiêu kế hoạch công cốc rồi sao. Nghĩ đến chuyện vũ hồn thứ hai sẽ thức tỉnh, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hưng phấn mười phần. Tốc độ tu luyện của Tinh Vũ quá nhanh, xung quanh thiếu niên lại có nhiều người ưu tú và học viện bảo vệ, cho dù tám tháng qua hắn tiến bộ không ít, trở thành một hồn đạo sư bán cấp hai, sau khi thu được hồn hoàn thứ hai sẽ trực tiếp trở thành hồn đạo sư cấp hai, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để có thể che chắn cho y!

Tạm biệt Phàm Vũ, Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu rời khỏi tòa nhà hệ hồn đạo. Khi ra đến nơi, sắc trời đã âm u, mưa nhỏ rơi lất phất, còn chưa kịp lấy ô ra hắn đã nghe thấy một tiếng gọi:

"Vũ Hạo ca, bên này."

Tinh Vũ đứng dưới bậc thang vẫy tay với hắn, bên cạnh thiếu niên còn có cả một đám người khác nữa. Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Đường Nhã, Bối Bối, sáu người của Đường Môn đều có mặt, bất ngờ là có thêm cả vị đệ nhất phòng ngự Từ Tam Thạch cũng đu bám theo, đang mải tranh cãi gì đó với Bối Bối.

"Sao lại nhiều người thế này?"

Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười, dù đoán ra được lý do vẫn phải hỏi một câu.

"Tới tìm huynh cọ ké một bữa cá nướng, mỹ danh là tiệc chia tay!"

Tinh Vũ nói nhỏ. Kể từ khi hắn không còn bán cá nướng nữa, đều đặn mỗi tháng cả bọn đều tập trung lại cùng nhau, sau đó bắt hắn khao tiệc. Tinh Vũ còn đỡ, mỗi khi thiếu niên muốn ăn hắn đều sẽ nướng cho y, những người khác mỗi tháng chỉ có một lần, sức ăn kinh người khiến hắn nướng đến rụng rời.

"Hòa đại ca, huynh cũng đi cùng đi."

Thiếu niên vẫy tay với Hòa Thái Đầu.

"Hôm nay lại làm phiền đệ rồi!"

Hòa Thái Đầu cười ha hả vỗ vai Hoắc Vũ Hạo. Mỗi lần tụ tập thế này, hắn, Từ Tam Thạch và Đường Nhã là ba người ăn nhiều nhất, góp phần không nhỏ trong công cuộc biến Hoắc Vũ Hạo thành ông hoàng quản lý thời gian, nướng một lúc hơn mười con cá mà không con nào bị quá lửa.

"Đi!"

Hoắc Vũ Hạo bật cười nói ngắn gọn. Bởi vì trời mưa phùn nên không thể đi ra khu rừng bên ngoài học viện, đất ướt dễ trơn trượt và bẩn đồ, cô nàng Đông Nhi ưa sạch sẽ không thích điều đó. Tám người hướng đến hồ Hải Thần, còn làm phiền Hòa Thái Đầu lấy ra một cái hồn đạo khí dân dụng, tạo thành một cái lán đủ để che mưa chắn gió. Bếp nướng là Từ Tam Thạch mang theo, nguyên liệu do Bối Bối xách, gia vị là Đường Nhã cung cấp, ba người Đông Tiêu Vũ căn bản không cần làm gì ngoài việc ngồi chờ cả.

"Tháng sau là không được ăn nữa rồi, phải tranh thủ lúc này ăn nhiều một chút!"

Từ Tam Thạch dán mắt vào mười con cá đặt trên vỉ nướng.

"Cũng chỉ có tiểu Vũ là sung sướng, muốn ăn lúc nào là có lúc ấy, đâu có khốn khổ như chúng ta!" Đường Nhã thở dài, oán hận nhìn Hoắc Vũ Hạo, "Uổng cho ai đó gọi ta một tiếng lão sư! Đúng là trọng sắc khinh thầy mà!"

"Tiểu Nhã lão sư, tỷ than câu này cả trăm lần rồi, tha cho ta đi mà."

Hoắc Vũ Hạo trong lòng rơi lệ. Hắn thừa nhận đúng là mình thiên vị Tinh Vũ hơn thật, nhưng đâu có đến mức trọng sắc khinh thầy gì đó đâu chứ!

"Tiểu Nhã, đừng quậy."

Bối Bối bênh vực một câu.

"Ta nói đúng mà, đúng không, Đông Nhi, Tiêu Tiêu?"

Đường Nhã vểnh mặt lên, còn hai cô nàng Đông Tiêu thì phụ họa. Nữ nhân các nàng tụm lại một chỗ thân thiết còn hơn cả người yêu như Bối Bối nữa, trực tiếp đá bay lời bênh của hắn đi.

"Cá chín, nhân lúc còn nóng mọi người nhanh ăn đi!" Hoắc Vũ Hạo quyết định dùng đồ ăn bịt miệng mọi người lại, lớn giọng nói rồi cầm một con đưa cho Tinh Vũ, "Tiểu Vũ, của đệ."

"Eo ơi, vậy mà còn chối nữa kìa. Cá hắn nướng riêng cho Tinh Vũ rõ ràng trông ngon hơn của chúng ta!"

Đông Nhi vừa ăn vừa bĩu môi, chụm đầu lại với Đường Nhã và Tiêu Tiêu.

"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà."

Tiêu Tiêu nhai đến phồng má gật đầu lia lịa.

"Mọi người, đừng chọc huynh ấy nữa mà."

Tinh Vũ nhận lấy cá nướng cắn một miếng, híp mắt hài lòng, sau đó mới lên tiếng bênh vực.

"Tiểu Vũ, chỉ có đệ tốt với ta!"

"Chúng ta thành không khí rồi?"

Mí mắt Bối Bối giật giật vài cái. Không phải hắn cũng vừa mới bênh Hoắc Vũ Hạo một câu đấy sao?

"Im lặng ăn đi, không là hết phần đó. Đường Nhã nhà ngươi ăn đến con thứ hai rồi kìa."

Từ Tam Thạch nhét một con cá vào miệng hắn, khiến hắn suýt nữa bị sặc.

"Huynh đệ, ngươi còn chưa quen sao?"

Hòa Thái Đầu vỗ vai Bối Bối cười hà hà.

Bữa tiệc tối đó kéo dài đến tận nửa đêm, tám người tụ lại  ngươi một câu, ta một câu, ồn ào tới nỗi còn thu hút được không ít ánh nhìn của học sinh đi ngang qua. Mãi cho đến khi ai cũng no căng bụng mới chịu lết xác quay về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, Hoắc Vũ Hạo đã nằm vật xuống giường, còn rất tự nhiên nhường ra một nửa, vỗ xuống phần trống nói với Tinh Vũ:

"Tới nào, hôm nay chúng ta ngủ chung."

"Huynh không tu luyện sao?"

Thiếu niên mỉm cười, bình thường giờ này hắn sẽ kéo y cùng tu luyện cho tới khi y ngủ gật mới thôi.

"Không, hôm nay nghỉ một bữa. Mau tới nào, hết ngày mai nữa là đệ không được ngủ cùng Vũ Hạo ca của đệ nữa đâu."

"Được rồi."

Tinh Vũ thay áo ngủ rồi mới bò lên giường, không giống Hoắc Vũ Hạo mặc nguyên đồng phục. Nhìn thiếu niên thiếp đi, hắn cũng nở nụ cười, còn may hai người là bạn cùng phòng, hắn vẫn có thể ở riêng với y lâu thêm một chút nữa.

Sáng hôm sau là buổi học cuối cùng của năm nhất, nhất ban thả lỏng tinh thần hơn ngày thường rất nhiều. Chu Y và Vương Ngôn cùng nhau lên lớp, một người đứng trên bục giảng, một người kéo ghế ngồi cuối lớp.

Đầu tiên là Vương Ngôn dặn dò những điều cần lưu ý về kỳ sát hạch sau kỳ nghỉ. Muốn lên năm hai thì phải trở thành đại hồn sư nhị hoàn, kể cả đạt đến cấp 20 mà chưa có hồn hoàn cũng không được. Nội dung kỳ sát hạch thay đổi theo từng năm, nhưng về cơ bản thì có lẽ là mỗi một học viên sẽ phải chiến đấu với một hồn thú trăm năm, vài năm qua loại sát hạch này chưa được lặp lại nên khả năng rơi vào năm nay vẫn rất cao.

Ngoài kỳ sát hạch cá nhân còn có sát hạch đoàn thể thăng cấp, hai vị lão sư sẽ chọn ra từ ba đến bảy học viên đại diện nhất ban tham gia kỳ sát hạch này. Điểm số của đội ngũ sẽ quyết định cấp độ của lớp học, có nghĩa là nếu đội ngũ không đạt được mức hoàn hảo thì cho dù tất cả học viên có thông qua kỳ thi cá nhân cũng sẽ bị loại bớt một phần cố định.

Nghe Vương Ngôn nói vậy, Đông Nhi nở một nụ cười méo mó. Cái lớp này có những ai tham gia sát hạch đoàn thể nàng có thể đoán được sơ bộ, ít nhất là bốn người nhóm bạn của nàng có suất rồi đó. Bốn người thì hết hai người là lớp trưởng, hai người còn lại là đệ tử hạch tâm, sao mà không có mặt được đây?

"Tu luyện!" Cô nàng đập tay xuống bàn quả quyết nói, "Tiêu Tiêu, chúng ta tranh thủ tu luyện thêm một chút, gặp kẻ nào ngứa mắt thì thả Quang Minh Chi Hỏa ra đốt chết bọn chúng!"

Kẻ ngứa mắt trong miệng nàng chính là đám người Đới Hoa Bân, sau khi bị Chu Y đuổi khỏi nhất ban đã chuyển sang nhị ban. Có hai hồn tôn là Đới Hoa Bân và Tà Huyễn Nguyệt, thực lực tổng thể của nhị ban đã cao hơn nhất ban một chút.

"Được, chúng ta về ký túc xá."

Tiêu Tiêu gật đầu. Phần quà đặc biệt cho đội vô địch kỳ sát hạch tân sinh chính là một khối hồn cốt, bạn bè đã nhường cho cô bé, vậy nên chiến lực của Tiêu Tiêu bây giờ đã tăng lên đáng kể, không thua kém hồn tôn một chút nào.

Nhìn hai cô bạn khí thế hừng hực như thế, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉnh đốn lại tinh thần, kéo Tinh Vũ tiếp tục tu luyện cả đêm.

"Ngày mai là ta đi rồi." Hắn nắm lấy tay thiếu niên, "Không có ta đệ phải chú ý một chút đó. Không được ngủ muộn, không được bỏ bữa, phải chăm dậy sớm để tu luyện Tử Cực Ma Đồng nữa."

"Vũ Hạo ca, đệ cũng không phải con nít mà."

Thiếu niên thấp giọng nói.

"Một năm qua ta chăm sóc đệ kém chăm sóc con nít sao?" Hắn gõ trán y một cái, rồi lại thở dài, "Ta có chút không muốn xa đệ rồi."

Một năm cùng nhau sinh sống, sớm tối đều có thể thấy nhau, hắn đã quen với sinh hoạt có y bên cạnh. Còn có, hắn cũng đã quen với việc ôm thiếu niên đi ngủ, có khí tức thanh mát của y vẩn vương quanh chóp mũi, có Song Vũ lực không ngừng lưu chuyển kết nối hai người.

"Chỉ một tháng thôi mà. Đệ sẽ tới học viện sớm một chút, khi huynh trở về sẽ nhìn thấy đệ đầu tiên."

"Ừm." Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một lúc, "Nhất định phải đợi ta."

Lần này đi một chuyến, khi trở về hắn sẽ đem theo kinh hỉ cho mọi người, khiến những người khinh thường hồn hoàn trắng của hắn phải lau mắt nhìn. Có thiếu niên chờ đợi, hắn tuyệt đối không để chậm trễ một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro