Chương 35: Có một người vẫn đang chờ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tinh Vũ vui vẻ ở quê nhà cùng với gia đình và những người thân quen, Hoắc Vũ Hạo đã có mặt ở Cực Bắc Băng Nguyên. Nơi đây là nơi Thiên Mộng Băng Tằm hiểu rõ nhất, nó đã sống hàng chục vạn năm tại vùng Cực Bắc này, hồn hoàn thứ hai và vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo đều được hắn lựa chọn từ đây. Trước tiên không nói đến hồn hoàn thứ hai của Linh Mâu,  Thiên Mộng ưu tiên vị trí vũ hồn thứ hai hơn cả, bởi vì đây là vị trí hắn để dành cho một người đặc biệt.

Tại Cực Bắc, có hai chủng tộc hồn thú có thể nói là đứng đầu cai trị, một là Thái Thản Tuyết Ma, một là Băng Bích Hạt. Người đứng đầu của hai chủng tộc này cùng với một cá thể tồn tại duy nhất được gọi là Tam Đại Thiên Vương của vùng Cực Bắc. Một con tu vi bảy mươi vạn năm, một con tu vi tiệm cận bốn mươi vạn năm, một con trên hai mươi vạn năm, với thiên phú liên quan đến Băng Tuyết, tại vùng Cực Bắc này chúng nó là vô địch.

Vị trí vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo thuộc về một trong ba số đó. Thiên Mộng vô cùng tham vọng nhắm đến việc thuyết phục kẻ đứng thứ hai trong số ba người, cũng chính là người trong mộng của nó, tộc trưởng tộc Băng Bích Hạt, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, hay còn được gọi ngắn là Băng Đế. Hoắc Vũ Hạo nghe nó nói một hồi còn cảm thấy kinh hãi, nhưng kinh hãi qua đi lại chính là khát vọng mãnh liệt. Nếu như Băng Đế thật sự trở thành vũ hồn thứ hai của hắn, trở thành một hồn hoàn trí tuệ giống như Thiên Mộng, như vậy hắn không còn là một hồn sư hệ khống chế bình thường nữa, mà là cường khống song hệ. Hắn sẽ có được sức mạnh để báo thù cho mẹ, bảo hộ Tinh Vũ!

"Ta hi vọng ngươi có thể chịu đựng được."

Băng Đế nhìn Hoắc Vũ Hạo nói.

"Băng Đế, ta có thể chịu được, bất kể đau đớn gì cũng có thể chịu được."

Hoắc Vũ Hạo vô cùng thành khẩn đáp lời. Phương pháp dung hợp là Băng Đế đưa ra, trước tiên dung hợp hồn cốt, sau đó là dung hợp vũ hồn, cuối cùng mới là dung hợp hồn hoàn. Phương pháp này sẽ cải tổ lại toàn bộ thân thể hắn, đem thể chất thăng lên cực hạn, đồng thời cũng sẽ phải trải qua thống khổ khôn cùng.

Năng lượng của Băng Đế quá mức bá đạo, trong quá trình dung hợp buộc phải phong ấn lại gần như toàn bộ, nhưng ít nhiều vẫn có một chút năng lượng ẩn trong hồn cốt bị tiết ra ngoài, yêu cầu thân thể Hoắc Vũ Hạo phải chịu đựng được. Hơn nữa, nàng trao cho Hoắc Vũ Hạo một cái hồn cốt khung xương, gần như có thể coi như là hồn cốt thân thể kết hợp với ngoại phụ hồn cốt. Quá trình dung hợp hồn cốt sẽ thay đổi triệt để khung xương của Hoắc Vũ Hạo, tháo ra rồi lắp lại toàn bộ, tốn không ít thời gian. Vậy nên khảo nghiệm chân chính của hắn trong chuyến đi lần này chính là chịu đựng sự đau đớn trong thời gian dài đó.

Hoắc Vũ Hạo có thể chịu được không? Được, cho dù không được cũng phải được. Muốn trở nên mạnh mẽ thì sao lại không phải đánh đổi thứ gì được?

Thân thể Băng Đế lóe sáng trong nháy mắt, sau đó hắn cảm nhận được một cỗ hàn ý rét buốt ùa tới khiến linh hồn và thân thể hắn tê tái chết lặng. Nàng nhận lấy Bí Pháp Hồn Cốt tay trái, là khối hồn cốt ngày đó Chu Y đánh cược thắng Mộc Cận rồi đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Khối hồn cốt này có đặc tính dung hợp, có nó việc dung hợp với hồn cốt Băng Bích Đế Hoàng Hạt sẽ bớt đau đớn hơn một chút, vậy nên Thiên Mộng Băng Tằm đã bảo hắn giữ lại dành cho lúc này.

Bích quang từ cái đuôi bọ cạp của Băng Đế phát ra, đâm mạnh vào lưng Hoắc Vũ Hạo, mạnh mẽ xuyên qua da thịt tiến thẳng tới khung xương bên trọng. Cơn đau đớn đột ngột khiến hắn run rẩy kịch liệt, thoáng ngừng hô hấp trong một chốc, cho dù thân thể đã bị tê liệt cũng không loại bỏ được cơn đau này. May Mắn là Thiên Mộng ra tay trợ giúp, xoa dịu tinh thần hải của hắn, nhưng cũng chỉ là lúc này mà thôi. Khi quá trình dung hợp bắt đầu, nó và Băng Đế chỉ có thể bảo hộ thân thể Hoắc Vũ Hạo, không thể bảo hộ tinh thần hải của hắn nữa, mọi đau đớn đều phải do hắn tự cảm nhận.

Sau đợt thống khổ đầu tiên, thân thể Hoắc Vũ Hạo đã ướt đẫm mồ hôi. Quần áo bông trên người nháy mắt bị một màu xanh biếc phá nát, thân thể hắn trần truồng hòa mình với thế giới băng tuyết. Một tia xanh biếc chậm rãi lan từ cột sống hắn tới khắp thân thể, nó đi tới đâu thân thể hắn bắt đầu co rút đến đó, đợt thống khổ thứ hai đã đến.

Thân thể Hoắc Vũ Hạo không ngừng run rẩy, mồ hôi rịn ra đã sớm kết thành băng, thất khiếu bắt đầu chảy ra từng tơ máu, huyết khí vận chuyển với tốc độ nhanh đến mức rợn cả người, khiến làn da hắn trở đỏ ửng lạ thường. Nếu như không phải có Thiên Mộng cùng Băng Đế bảo vệ nội tạng, kinh mạch và khung xương thì hắn đã sớm nổ tan xác rồi.

Sợi tơ màu xanh biếc dưới da theo thời gian đã bao bọc toàn bộ khung xương, đau đớn co rút lúc trước dần chuyển thành từng đợt nóng lạnh luân phiên. Còn gì luyện thể tốt hơn là băng hỏa luyện kim thân đây? Một giây trước còn là khí lạnh tê tái, một giây sau đã chuyển thành nóng như lửa thiêu. Máu trong người hắn không ngừng luân phiên thay đổi theo nhiệt độ, khi thì đông cứng thành băng, khi thì tan chảy sôi trào, mãnh liệt tới nỗi tơ máu đã chảy ra trên mặt hắn, giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ là thân thể sẽ nổ tung.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ, đã đến cực hạn của bản thân, không chống đỡ được nữa. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Giống như có một bàn tay mềm mại vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn, có một khí tức thanh mát vẩn vương quanh chóp mũi, một gương mặt xinh đẹp say ngủ trong vòng tay hắn hiện lên, níu giữ lại tinh thần hắn thêm tỉnh táo.

Lý tưởng để hắn mạnh lên là để báo thù cho mẹ, nhưng lý do để hắn sống sót là vì có Tinh Vũ! Thiếu niên vẫn đang chờ hắn trở lại, sao Hoắc Vũ Hạo có thể gục ngã ngay lúc này? Nếu như hắn từ bỏ thì làm sao xứng với sự chờ đợi của thiếu niên, xứng với sự giúp đỡ của thiếu niên suốt một năm qua? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, ép bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục chịu đựng!

Thiên Mộng Băng Tằm định ra tay giúp đỡ hắn và Băng Đế im lặng quan sát một màn này ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng thán phục Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng có thể nhìn ra được sự quan trọng của Trần Tinh Vũ đối với hắn, điều này vừa tốt lại vừa xấu. Thiếu niên sẽ là động lực của hắn, thúc đẩy hắn trưởng thành mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của nó, thúc đẩy kế hoạch tạo thần của nó. Nhưng đồng thời, nếu như có một ngày y biến mất, Hoắc Vũ Hạo sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Ngày đến đêm, đêm lại đến ngày, không biết qua bao thời gian, Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi yên một chỗ chịu đựng thống khổ của băng hỏa luyện kim thân, dần dần đã làm quen với nó. Khoảng thời gian này Thiên Mộng có giúp đỡ hắn vài lần khi hắn gần như không chịu đựng được nữa, nhưng số lần phải ra tay ít hơn tưởng tượng của nó nhiều lắm. Ban đầu nó vốn tưởng ít nhất một canh giờ nó sẽ phải ra tay một lần, nhưng trên thực tế số lần động thủ tính đến giờ còn chưa vượt quá số đếm một bàn tay.

"Vũ Hạo, quá trình dung hợp hồn cốt cơ bản đã xong rồi, bây giờ chỉ cần để nó dung hợp hoàn toàn vào khung xương của đệ là được. Ta muốn phong ấn năng lượng vào xương tủy của đệ, như vậy sau này đệ có thể hấp thu nguồn năng lượng đó dễ dàng hơn, nhưng quá trình này đau đớn hơn những gì đệ đã trải qua mấy ngày nay rất nhiều. Quá trình này chỉ cần khoảng hai tiếng là xong, Thiên Mộng Băng Tằm không thể giúp đỡ đệ được nữa, phải dựa vào bản thân đệ rồi."

Giọng nói của Băng Đế trở nên dịu dàng hơn, ngay cả cách xưng hô cũng đổi. Mấy ngày qua chứng kiến Hoắc Vũ Hạo lấy thân thể yếu ớt chống đỡ thống khổ muôn trùng, nàng đã thay đổi cách nhìn với hắn. Bản thân nàng cũng chịu qua đau đớn tương tự, vì cái nàng đem đi dung hợp chính là thân thể của mình, bởi vậy mà nàng càng hiểu rõ được ý chí của nhân loại này kiên cường tới cỡ nào.

Hoắc Vũ Hạo yên lặng không nói, bị đau đớn hành hạ khiến hắn rất khó mở lời đáp lại vào lúc này. Những gì hắn có thể làm là giữ vững lòng tin để Băng Đế cảm nhận được. Nhưng một bước cuối cùng vừa bắt đầu, một cơn đau cực kỳ khủng bố truyền đến khiến thân thể đã đông cứng của hắn cũng phải run rẩy, tinh thần hải suýt chút nữa là tan vỡ.

Đau hắn có thể chịu, nóng lạnh luân phiên cũng miễn cưỡng kiềm chế, nhưng cảm giác lúc này không đơn giản như thế. Giống như có hàng vạn con kiến bò trên da rồi chui vào khung xương, ngứa đến tận xương tủy. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ ước gì có thể xé nát cơ thể mình ra để chấm dứt cảm giác khiến người phát điên này.

Cả người Hoắc Vũ Hạo run rẩy co rút, khớp xương không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, khung xương hóa từ màu xanh biếc sang màu xanh lục, rồi lại từ xanh lục trở về xanh biếc. Mỗi một lần màu sắc chuyển hóa, đau đớn như được đẩy lên tột đỉnh. Tinh thần hải của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, không ngừng lan rộng ra, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ khiến Thiên Mộng không thể đứng yên, chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên gào lên:

"Đừng nhúng tay!"

Không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh.

Một cỗ chấp niệm dâng trào lên trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Là một nữ nhân dịu dàng hiền thục, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái xuề xòa của hắn, dặn dò những lời cuối cùng trước khi lâm chung, dặn hắn phải sống thật tốt, sống một đời bình an. Là một thiếu niên trong đêm tối lặng lẽ vỗ về hắn, đôi mắt sáng ngời tựa ánh sáng chỉ lối trong đêm đen, nhẹ nhàng bao dung mọi hành động của hắn.

Hoắc Vũ Hạo không ngừng gào lên trong lòng, một câu gọi mẹ, một câu gọi Tinh Vũ, ý chí ngoan cường nháy mắt bộc phát, khiến các vết nứt khép lại bằng một tốc độ kinh người. Vì mẹ, hắn phải chịu đựng, phải kiên cường cho tới ngày khiến người kia quỳ xuống trước mộ nàng cầu xin tha thứ. Vì Tinh Vũ, hắn phải chịu đựng, phải kiên cường cho tới ngày có thể bảo hộ thiếu niên khỏi mọi điều dơ bẩn của thế gian. Hắn là Hoắc Vũ Hạo, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không phải một kẻ nhu nhược!

Đúng lúc này, một luồng khí đột nhiên từ đan điền hắn chui ra, chạy khắp một vòng cơ thể hắn, mang tới sinh mệnh lực vô bờ vô bến không ngừng chải chuốt kinh mạch đã trướng căng. Băng Đế bàng hoàng mở to mắt, nàng cũng chịu đựng thống khổ y chang Hoắc Vũ Hạo, nhưng lúc này mọi đau đớn ngứa ngáy đều như bị cuốn sạch hết toàn bộ. Nàng hướng mắt hỏi Thiên Mộng Băng Tằm, nhưng nó không biết luồng khí kia từ đâu mà ra! Chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới biết được, đây chính là tia sinh mệnh lực thuần khiết mà ngày đó Tinh Vũ truyền cho hắn, Đông Nhi nói hắn tu luyện càng lên cao thì tác dụng của nó càng rõ ràng, giờ phút này đã phát huy triệt để công dụng. Nghĩ tới thiếu niên, ấm áp trong lòng hắn trào dâng như thủy triều, khóe môi bị đông cứng cũng không ngăn cản được hắn nở nụ cười.

Một canh giờ tra tấn cuối cùng đã kết thúc, cơ thể Hoắc Vũ Hạo xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bả vai rộng rãi hơn, chiều cao tăng lên không ít, nội tạng, kinh mạch, khí huyết,... tất cả đều trở nên cường thịnh, cứng cáp hơn trước rất nhiều. Từ giờ phút này, hắn không phải một tên phế vật mới rời khỏi phủ Công tước nữa, hắn đã trở thành một hồn sư song sinh vũ hồn sở hữu hồn cốt thân thể cao cấp nhất, một thiên tài đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro