Chương 37: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn kỹ thứ hai của Linh Mâu là do Thiên Mộng Băng Tằm tỉ mỉ lựa chọn, đến từ chủng tộc Băng Tằm của nó, Mô Phỏng. Nhờ có hồn kỹ này, Hoắc Vũ Hạo mới có thể giấu đi màu sắc chân chính của hồn hoàn Băng Đế. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Băng Đế, những gì có thể nói thật hắn đều nói, từ việc mình có một khối hồn cốt thân thể đến hồn hoàn thứ hai của Linh Mâu là nghìn năm, hồn kỹ Mô Phỏng. Thậm chí trong quá trình thể hiện Mô Phỏng hắn còn dọa cho Phàm Vũ và Chu Y phải xuất ra hồn hoàn vì mô phỏng ra hai cái hồn hoàn mười vạn, từ đó mới biết được vị lão sư mới khoảng bốn mươi tuổi của hắn đã là hồn đấu la.

"Tốt, mô phỏng rất tốt!" Hai mắt Phàm Vũ sáng lên, hắn đã nghĩ ra một vài ứng dụng cho kỹ này rồi, "Vũ Hạo, hiện giờ con cho sư phụ câu trả lời đi. Con muốn ở lại hệ vũ hồn hay để ta công bố thân phận đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo?"

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự quỳ xuống nói:

"Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Lão sư, đệ tử muốn được ở lại hệ hồn đạo theo ngài học tập."

"Tốt!"

Phàm Vũ cực kỳ cao hứng, đúng là học trò cưng của hắn! Hắn dặn dò Hoắc Vũ Hạo một chút về việc che giấu thực lực bản thân, tốt nhất là mô phỏng tất cả thành hồn hoàn trắng, sau đó mới đuổi bọn trẻ về phòng nghỉ ngơi, còn để Chu Y hộ tống hai người. Hắn cũng không cần phải dặn dò Tinh Vũ giữ bí mật với hệ vũ hồn, thiếu niên vốn dĩ đã là một phần tử của hệ hồn đạo rồi, tự bản thân y sẽ biết cư xử sao cho đúng.

Về đến ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi đầy mệt mỏi, di chuyển cả một ngày xong còn phải ứng phó với hai vị lão sư, hắn đã mệt muốn đứt hơi. Nhưng hắn không vội nghỉ ngơi, đúng hơn là không có tâm trạng để nghỉ ngơi, bởi vì Tinh Vũ vẫn luôn trầm lặng từ lúc hắn bắt đầu viện lý do tới giờ. Người khác có nghi ngờ hắn cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không có bằng chứng kết luận hắn nói dối, nhưng thiếu niên sao có thể giống người khác được?

"Tiểu Vũ, ta..."

"Không sao đâu, Vũ Hạo ca." Tinh Vũ ngắt lời hắn, vẫn tiếp tục thay đồ ngủ, không quay lại nhìn hắn một cái nào, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đệ cũng thế, vậy nên đệ không có tư cách gì chất vấn huynh cả. Huynh trở về là tốt rồi."

Y nói xong cũng đã thay đồ xong, trực tiếp bò lên giường trùm chăn kín mít. Hoắc Vũ Hạo thà rằng thiếu niên nổi giận trách mắng hắn còn hơn là thấy y cố gắng làm lơ mình như thế. Đúng là mỗi người đều có bí mật, nhưng quan trọng là Tinh Vũ là giữ bí mật, còn hắn chính là lừa dối y. Chính hắn cũng không thể chấp nhận được bản thân bị người mình coi trọng lừa dối, sao có thể yêu cầu y phải chấp nhận sự lừa dối của mình đây?

Hoắc Vũ Hạo thở dài, bò lên giường thiếu niên nằm xuống, ôm lấy cục chăn phồng lên:

"Tiểu Vũ, không phải ta muốn nói dối đệ, nhưng mà ta thật sự không nói được. Nếu như ta nhờ học viện giúp đỡ, vậy thì ta sẽ không có cơ hội thức tỉnh vũ hồn thứ hai, như vậy ta vẫn chỉ là một phế vật với vũ hồn Linh Mâu không được học viện coi trọng."

"Một tháng qua ta mệt lắm. Đệ không tưởng tượng được ta đã trải qua những gì đâu. Quá trình dung hợp với Băng Bích Hạt và dung hợp hồn hoàn cũng không dễ dàng như ta nói với hai vị lão sư, mỗi giây mỗi phút ta đều đau như xương cốt toàn thân bị nghiền nát hết lần này đến lần khác, kéo dài đến vài ngày."

"Cực Bắc rất lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, trong đời ta chưa bao giờ cảm nhận qua cái lạnh nào như thế. Ta tiếc tiền không dám mua áo khoác lông cừu, chỉ dám mua áo bông, nhưng áo bông trước gió rét của Cực Bắc chẳng khác nào áo giấy cả."

"Có những lúc ta cảm thấy như bản thân đã chết rồi, đói khát rét buốt ta đều đã trải qua. Nếu như ta chết rồi, ta sợ đệ chờ đợi công cốc, sợ sẽ không có ai chăm sóc đệ, không có ai gọi đệ dậy mỗi sáng, không có ai dọn dẹp phòng ký túc, không có ai giúp đệ giặt đồ. Hơn nữa ta càng sợ mình chết rồi sẽ không được nhìn thấy đệ nữa, không được nghe đệ gọi ta là Vũ Hạo ca, vậy nên ta không dám chết, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng."

"Tiểu Vũ, đừng lạnh lùng với Vũ Hạo ca của đệ như thế. Ta thật sự rất nhớ đệ."

Hoắc Vũ Hạo tham lam ôm chặt lấy cục chăn để bản thân được chìm trong khí tức của thiếu niên. Hắn biết hắn đang kể khổ, đang lợi dụng lòng thương cảm của thiếu niên để ép buộc y tha thứ cho mình. Nhưng hắn thà như thế còn hơn chịu đựng sự lạnh nhạt của y. Hắn có thể tồn tại vì chấp niệm báo thù cho mẹ, nhưng hắn sống là vì thiếu niên. Tinh Vũ là trụ cột tinh thần của hắn, nếu như y không còn cần đến hắn nữa thì Hoắc Vũ Hạo sao có thể tiếp tục sống trên đời này nữa?

Cục chăn trong tay hắn khẽ nhúc nhích, sau đó người trong chăn khẽ kéo một chút để giành lại mép chăn bị hắn giữ chặt, một lớp chăn mềm mại phủ lên người hắn. Nhờ có Linh Mâu, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy được gương mặt đỏ ửng của thiếu niên trong màn đêm, khóe mắt hơi ướt, giống như chuẩn bị khóc. Tinh Vũ nắm lấy tay hắn, Song Vũ lực yên lặng luân chuyển, hắn đã biết được câu trả lời của y rồi.

"Huynh cố tình."

Biết y lo cho hắn nên cố tình kể khổ.

"Ừm, là ta cố tình. Đệ đệ giận dỗi, còn quan tâm mặt mũi làm gì nữa?"

"Đệ không có giận. Đệ chỉ muốn từ từ tiêu hóa cảm xúc thôi."

"Không cần, nếu như đệ có bất cứ cảm xúc tiêu cực gì cứ trút hết lên người ta. Là ta nói dối đệ trước, ta không muốn vì mình mà đệ phải buồn."

Hoắc Vũ Hạo thỏa mãn áp má vào lòng bàn tay thiếu niên. Trước kia thân nhiệt hắn cao hơn y, ôm lấy Tinh Vũ giống như ôm lấy một cái gối ôm bằng nước lạnh giữa mùa hè. Bây giờ do ảnh hưởng từ vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt và dư âm từ Cực Bắc chưa tiêu tan, thân nhiệt thiếu niên lại cao hơn, đem đến cho hắn cảm giác ấm áp khôn cùng.

"Không có lần sau nữa."

Tinh Vũ khẽ thì thầm.

"Được, không có lần sau."

Hắn mỉm cười đáp lại.

Băng Đế trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo nhìn một màn này mà mắt tròn mắt dẹt. Nếu như nàng hóa thành thực thể được thì đã lao ra đập thằng nhãi này một trận nên thân rồi, hắn nói như vậy khác nào kể hết toàn bộ sự thật đâu? Ngoại trừ sự tồn tại của nàng và Thiên Mộng, ngay cả chuyện hắn cố ý đi đến Cực Bắc để thức tỉnh vũ hồn cũng nói ra!

"Băng Băng, ta đã nói rồi mà! Nếu như không liên tục nhắc nhở Vũ Hạo thì hắn sẽ kể hết mọi chuyện với đứa nhỏ này thật đó!"

Thiên Mộng Băng Tằm uốn éo.

"Ngươi... Hắn... Thằng nhóc kia..."

Băng Đế lắp bắp không nói nên lời.

Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy trong vui sướng. Được về nhà thật tốt, dù nhờ có Băng Đế mà hắn không sợ lạnh nữa thì hoàn cảnh ở Cực Bắc vẫn không dành cho người sinh sống mà. Hắn nhẹ nhàng gọi thiếu niên đang say ngủ dậy, hai người hướng về đằng đông, hấp thu tử khí đông lai để tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Tại Cực Bắc không có mặt trời, một tháng liên tục hắn không tu luyện Tử Cực Ma Đồng được, bây giờ hắn có thể cảm nhận được năng lực của mình đã được thăng lên một tầng cao mới hoàn toàn.

Hai người sửa soạn xong thì xuống nhà ăn, vừa mới tới cửa đã gặp ngay bốn người của Đường Môn. Đông Nhi vừa nhìn thấy hắn sửng sốt mất một giây, sau đó tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý tách ra nhường đường cho cô nương này lao đến tung một cú đá trời giáng khiến Hoắc Vũ Hạo văng ra xa mười mét:

"HOẮC! VŨ! HẠO! Tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi còn dám chường mặt ra đây! Bà đây phải xé xác ngươi!"

"Đông Nhi tỷ! Đại nhân! Nữ thần! Ngài tha mạng! Đại sư huynh cứu đệ!"

Đương nhiên không một ai đáp lại lời cầu cứu của Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu đứng một bên hô to cổ vũ Đông Nhi cố lên, có xu hướng đổ thêm dầu vào lửa. Bối Bối và Đường Nhã thì hỏi han Tinh Vũ, biết được tối khuya hôm qua hắn mới mò mặt về, hơn nữa cũng đã đi báo lại với Chu lão sư và Phàm lão sư thì yên tâm hơn được phần nào.

Sau khi bị Đông Nhi dần cho một trận tơi tả, Hoắc Vũ Hạo vác theo cái mặt sưng vù chịu trách nhiệm chạy đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đường Nhã nhìn hắn như vậy thì phì cười, đưa cho hắn một lọ thuốc bôi giảm sưng, sau đó hắn mới kể khái quát lại câu chuyện tối qua, có điều giấu đi niên hạn của hồn hoàn vì Phàm Vũ đã dặn dò.

"Tiểu Vũ Hạo à, lần sau đệ còn dám làm thế nữa thì môn chủ tỷ đây sẽ đuổi đệ khỏi nhà đó."

Đường Nhã đầy hung dữ nói, nhưng ánh mắt nàng vẫn tràn đầy sự quan tâm.

"Vâng, tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, Đông Nhi đại tỷ, Tiêu Tiêu, sau này ta sẽ không như thế nữa."

Nói xong hắn còn lén nhìn Đông Nhi một cái, thấy cô nàng không có ý kiến gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn bị nàng bón hành mỗi ngày.

Lúc sáu người rời khỏi nhà ăn đụng phải người quen, mà còn là người quen không có chút thiện cảm gì với nhau. Đới Hoa Bân sau khi bị Chu Y đuổi khỏi nhất ban đã cùng Thôi Nhã Khiết chuyển sang nhị ban với Chu Lộ, cô nàng vũ hồn Cửu Vĩ Hồ kia tuy là hệ khống chế nhưng hồn kỹ thứ hai coi như là mẫn công, vậy nên nàng dứt khoát đi theo.

Dáng người Đới Hoa Bân cao lớn hơn trước, trông già dặn hơn tuổi rất nhiều, thần sắc có thêm một chút u ám. Khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thì mặt càng đen hơn, hai bên đã kết oán rất sâu rồi. Bọn họ không chỉ thua ở kỳ sát hạch tân sinh mà còn bị Chu Y khai trừ, sau đó Đông Nhi và Tiêu Tiêu còn nhắc lại vụ cá cược để hắn phải dập đầu ba cái trước cửa nhất ban, khiến hắn nhục nhã chồng thêm nhục nhã. Là đích tử nhà Công tước, từ khi lọt lòng đến nay hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế.

"Ý, đây chẳng phải người nào đó không đến trình diện ngày hôm qua sao?" Chu Lộ châm chọc, "Sao giờ ngươi còn ở đây? Chẳng lẽ mặt dày tới nỗi phải để học viện phái người trực tiếp tống cổ ngươi ra mới chịu sao?"

"Liên quan gì tới ngươi?

Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng.

"Đương nhiên là có, ta là học viên của Sử Lai Khắc, có trách nhiệm bảo vệ nội quy của học viện. Đây không phải nơi ngươi muốn vào là vào, cút đi."

Chu Lộ không chút khách sáo đả kích.

"Ai da, có phải tỷ đây mới nghe lộn không thế?" Đông Nhi bật chế độ xéo xắt lên phản bác lại, "Hình như ta nhờ có kẻ nào đó phải nhờ ưu đãi của đệ tử hạch tâm mới miễn cưỡng được giữ lại học viện mà. Ta nói đúng không Tiêu Tiêu?"

"Còn gì nữa, không biết những kẻ đáng ra phải cút khỏi học viện từ sớm lấy tư cách gì đòi bảo vệ học viện nữa!"

Tiêu Tiêu cười hì hì phụ họa cho cô nàng.

Bị nói trúng chỗ đau, hai mắt Đới Hoa Bân lóe ra từng tia lửa giận, hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước giơ tay đánh thẳng về phía hai cô nàng:

"Muốn chết!"

Hai nàng Đông Tiêu sợ sao? Đáp án là, Tam Sinh Trần Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu hiện ra chắn ngang song phương. Tuy rằng hồn lực bọn họ chênh lệch, nhưng Tiêu Tiêu vốn là thiên tài song sinh vũ hồn, bản thân có thêm một khối hồn cốt tăng phúc, đại đỉnh bị va đập bay ngược về phía hai người, Đới Hoa Bân cũng bị đẩy lùi một bước. Cô nàng nhanh chóng thu vũ hồn lại, Đông Nhi lập tức bẻ tay răng rắc:

"Muốn đánh một trận? Tới Đấu Hồn khu, chị đây cho cưng ăn đủ!"

"Ngươi cũng có thể đánh với ta một trận nha, Đông Nhi tỷ phải ra tay thì phí phạm chiến lực quá."

Tinh Vũ híp mắt cười. Không phải hắn không chịu được sỉ nhục sao? Vậy thì y cho hắn hưởng đủ sỉ nhục, một hệ cường công bị hệ phụ trợ khiêu chiến, không dám nhận thì hèn, mà nhận rồi lại thua thì nhục.

"Không cần đến khu Đấu Hồn." Lúc này Đới Hoa Bân đã bình tĩnh lại, đúng là hắn có chút sợ Tinh Vũ, cảm giác bị tử vong trêu đùa từ kỳ sát hạch tân sinh đến nay vẫn khiến hắn sợ hãi, "Hoắc Vũ Hạo, ngươi có dám đánh cược với ta tại kỳ sát hạch sắp tới không?"

"Lại cược? Dập đầu một lần còn chưa đủ thỏa mãn sao?"

Đông Nhi mỉa mai. Hoắc Vũ Hạo giơ tay ra hiệu cho cô nàng ngừng châm chọc rồi mới nói:

"Đánh cược cái gì?"

"So sánh thành tích của nhóm chúng ta với nhóm các ngươi."

"Vậy ngươi muốn cược gì?"

"Ta muốn lấy phần thưởng của các ngươi tại kỳ sát hạch tân sinh lúc trước."

Nghe Đới Hoa Bân nói vậy, bốn người giật mình, ngoại trừ Đường Nhã và Bối Bối không biết rõ. Phần thưởng tại kỳ sát hạch lần đó là một khối hồn cốt chân trái, Tiêu Tiêu đã dung hợp với nó từ lâu rồi. Nếu như đem ra đánh cược, vậy thì chính là cược một chân trái của cô nàng, muốn tách hồn cốt ra khỏi cơ thể thì chỉ có thể cắt bỏ phần dung hợp với nó!

"Sao nào, không dám chứ gì? Không dám thì cúi đầu xuống rồi cút đi!"

Chu Lộ nhìn bọn họ biến sắc thì hả hê.

"Chơi thì chơi sợ gì chứ!"

Tiêu Tiêu tức giận đáp trả, cô bé tính tình hiền lành không có nghĩa là sẽ chịu đứng yên cho người khác khinh thường.

"Không được, Tiêu Tiêu."

Đông Nhi kéo tay cô bé lại, Hoắc Vũ Hạo cũng lắc đầu với Đới Hoa Bân:

"Đổi lại tiền cược đi."

"Không đổi, hoặc là cược, hoặc là cút đi."

"Vậy nếu các ngươi thua thì sao?"

"Đương nhiên chúng ta sẽ đưa ra phần thưởng tương tự."

"Tốt, ta đồng ý!"

Tiêu Tiêu lập tức cướp lời đáp trước. Hoắc Vũ Hạo nhìn cô nàng, nhận được cái gật đầu đầy kiên quyết mới trầm giọng nói:

"Phần thưởng của chúng ta tại kỳ sát hạch tân sinh là một khối hồn cốt, Tiêu Tiêu đã dung hợp với nó vào chân trái rồi. Theo như yêu cầu của ngươi, nếu như thua chúng ta sẽ phải chặt đi chân trái của nàng để đưa khối hồn cốt đó cho các ngươi. Như vậy nếu các ngươi thua, ta cũng muốn lấy đi một chân của ngươi và một khối hồn cốt cùng cấp bậc, hẳn là ngươi không có vấn đề gì, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro