Chương 41: Nhuộm đỏ bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đổi lấy bản vẽ hồn đạo khí cấp bảy và một khối Kình Giao đen thui do Băng Đế nhắc nhở, Thưởng Bảo Hội không còn đồ gì đáng giá cho hai người mua nữa. Bình thường sẽ có thêm một ít kim loại hiếm, nhưng lần này không có, chắc là bị chuyển vào hội đấu giá dành cho đệ tử nội viện rồi. Vậy nên hai người tạm biệt mọi người trở về trước.

"Huynh tính dùng luôn khối Kình Giao đó tối nay?"

Tinh Vũ ghé đầu hỏi.

"Ừ, kình giao tăng cường thể chất, dùng sớm tác dụng sớm."

Băng Đế muốn hắn nhanh chóng mạnh lên để tiếp nhận sức mạnh của nàng thì sao hắn lại không muốn được. Theo như nàng nói, Kình Giao vạn năm có thể cải thiện sức chịu đựng của cơ thể lên ít nhất gấp ba lần, như vậy hồn hoàn của hắn cũng có thể tăng thêm mấy nghìn năm niên hạn, Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là trong người hắn còn phong ấn nguồn năng lượng mấy chục vạn năm của Băng Đế, như vậy không cần đợi tới khi tìm hồn hoàn thì sức mạnh của hắn vẫn sẽ tăng lên rõ rệt.

"Vũ Hạo, có sát khí, là nhằm vào đệ."

"Vũ Hạo ca, có nguy hiểm."

Đúng lúc này, giọng nói của Thiên Mộng và Tinh Vũ đồng thời vang lên, khiến Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ mất một giây nhưng hồi phục rất nhanh. Hắn ngay lập tức nắm lấy tay thiếu niên vận chuyển Song Vũ lực, mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng mở ra. Quả nhiên hắn cảm nhận có một luồng sát khí truyền đến nhưng cách bọn họ khá xa, có Song Vũ lực, khoảng cách thăm dò tối đa của Tinh Thần Tham Trắc đã đạt tới năm trăm mét.

"Đệ có thể thuấn di tối đa năm lần."

Tinh Vũ nói nhỏ.

"Được. Sau khi ta đếm đến ba thì lập tức thuấn di ba lần hướng về thành Sử Lai Khắc kéo dãn khoảng cách, giữ lại hai lần để đề phòng, sau đó dùng đến long dực của đệ mở hết tốc độ, được không?"

Hoắc Vũ Hạo trả lời. Khoảng cách từ vị trí hiện tại đến cổng học viện xa những sáu nghìn mét, năm lần thuấn di căn bản không đủ, chỉ có thể nhân lúc đối phương không chú ý mà chiếm trước tiên cơ.

"Một, hai, ba!'

Ngay lập tức hai người biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ đang theo dõi đằng xa.

"Chúng nó phát hiện ra rồi, mau đuổi theo!"

Sáu kẻ âm thầm bám theo ngẩn người rồi lập tức đuổi theo. Khoảng cách quá xa, chúng không tin hai thằng nhãi này chạy về học viện ngay tức khắc được.

Tinh Vũ sau khi thuấn di ba lần lập tức mở long dực bay lên cao, Hoắc Vũ Hạo phối hợp sử dụng hồn đạo thôi tiến khí để gia tăng tốc độ. Long dực màu tím đen, không quá thu hút, bọn người kia đuổi theo mất một phút mới nhận ra hai người đã bay lên. Chúng không do dự mở hồn hoàn, năm tên ngũ hoàn, một tên lục hoàn, ba người trong đó lập tức bay vút lên cao đuổi theo.

Thực lực hai bên chênh lệch không nhỏ, Tinh Vũ có thể nắm chắc xóa được một ít hồn lực của năm tên hồn vương kia, nhưng như vậy cũng không thấm vào đâu, vẫn còn một tên hồn đế áp trận. Mắt thấy khoảng cách nhanh chóng rút ngắn lại, y bất đắc dĩ dùng thêm hai lần thuấn di cuối cùng để kéo dãn thêm khoảng cách, vậy mà vẫn còn cách Sử Lai Khắc hơn bốn nghìn mét nữa.

"Vũ Hạo ca, bắn..."

Tinh Vũ còn chưa nói xong, một luồng ánh sáng màu đỏ từ tay Hoắc Vũ Hạo bắn lên trời, cao đến hàng trăm mét mới nổ tung hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ. Đây là pháo hiệu cầu cứu của nội viện mà Phàm Vũ đã đưa cho hắn.

"Mau giết chết bọn chúng rồi rút nhanh!"

Tên hồn đế khi thấy màu đỏ nở rộ trên bầu trời mặt đã biến sắc. Nội viện Sử Lai Khắc chỉ cần phái ra một người đã đủ bóp chết cả sáu người, nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu hắn mới chọc đến ôn thần này.

Một tên hồn vương có vũ hồn phi hành lập tức sử dụng hồn hoàn thứ tư, tốc độ bạo phát trong nháy mắt, chuẩn bị một kích tất sát. Nhưng chính là trên người hai đứa nhỏ bọn chúng định ám sát không thiếu nhất là đồ bảo mệnh, Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra một cái định trang hồn đạo nỏ, bắn ra ba mũi tên đen nhánh hướng thẳng tới những vị trí yếu hại của tên hồn vương. Sau đó lại tiếp tục ném ra một chiêu Linh Hồn Trùng Kích được Song Vũ lực tăng phúc.

Công kích tinh thần tới trước, ba mũi tên tới sau, tên hồn vương kia trúng chiêu lập tức dừng lại. Hồn đạo khí cấp hai và Linh Hồn Trùng Kích của một đại hồn sư vẫn chưa đủ để giết hắn, nhưng có thể cắt ngang sự tăng tốc của hắn là đủ rồi.

"Tiểu Vũ, bay thẳng lên trên, tin tưởng ta, ta muốn sử dụng kỹ năng hồn cốt."

Hoắc Vũ Hạo kiên định nói. Cho dù có Song Vũ lực hỗ trợ, tốc độ của một hồn tôn vẫn không thể so được với ba hồn vương, huống chi dưới mặt đất còn có một hồn đế và hai hồn vương khác chờ phục kích. Thiếu niên gật đầu, sau đó đổi hướng bay, độ cao dần nâng lên, trong tích tắc đã đạt được khoảng cách ba trăm mét so với mặt đất.

Hồn lực của Song Vũ lực điên cuồng chảy sang người Hoắc Vũ Hạo, một màu xanh biếc dần rõ ràng, khuếch tán ra xung quanh, dần bao trùm toàn bộ khung xương thân trên của hắn. Trong lòng khẽ đếm, chờ cho tới khi đối thủ chỉ còn cách hai người mười lăm mét, luồng sáng màu xanh phỉ thúy nháy mắt bộc phát bao trùm lấy cả ba.

Bởi vì Hoắc Vũ Hạo chưa hoàn toàn kiểm soát được kỹ năng này, không cách nào chừa Tinh Vũ ra khỏi tầm ảnh hưởng, thiếu niên cũng cảm nhận được uy năng của nó. Là rét lạnh đến cực hạn, buốt đến thấu xương, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đông cứng lại. Vì không phải đối thủ bị công kích trực tiếp, thiếu niên chỉ cảm thấy lạnh lẽo thoáng qua. Còn ba gã hồn cương được thưởng thức hiệu quả của cực hạn băng đã ngừng hoạt động, dòng máu lưu chuyển như bị đông cứng lại, sau đó rớt thẳng xuống đất như ba cục đá.

Lúc này sắc mặt của hai người đã tái nhợt, vốn dĩ Tinh Vũ không tiêu hao quá nhiều, nhưng phần lớn hồn lực của y đã chuyển thành Song Vũ lực chuyển qua cho Hoắc Vũ Hạo sử dụng, tiêu hao so với hắn không ít hơn được là bao. Hai người ăn ý một mở cánh phi thẳng về học viện, một thúc dục hồn đạo thôi tiến khí chạy thoát khỏi truy đuổi của tên hồn đế đã bộc phát tốc độ kia, hắn còn không chút do dự sử dụng liên tiếp ba cái hồn hoàn nghìn năm để tăng tốc và cái hồn hoàn vạn năm duy nhất để công kích.

"Đứng xem nãy giờ cũng đủ rồi, chúc mừng ngươi trở thành kẻ đầu tiên cho ta khai đao."

Một thanh âm trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai gã hồn đế. Hắn không phát giác được có người tiếp cận mình, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một nam nhân vẻ ngoài yêu nghiệt không biết đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Tinh Vũ và Vũ Hạo cảm ứng được sát khí đột nhiên tiêu tán, quay đầu lại liền thấy tên hồn đế cứng ngắc người. Nhìn thấy Ngu Minh Huyền xuất hiện, Tinh Vũ cuối cùng thở phào một hơi, sau đó thu lại long dực, hai người cứ thế rơi tự do. Còn may có người lao ra đỡ lại, một là Bối Bối, một là Từ Tam Thạch, theo sau là hai cô nàng Đông Tiêu. Bọn họ vì nhìn thấy tín hiệu cầu cứu nên mới dồn hết tốc lực chạy tới đây.

"Tiểu Quy, bế đứa nhóc trong tay ngươi cho cẩn thận."

Ngu Minh Huyền bên này nhìn thấy Từ Tam Thạch là người đỡ lấy Tinh Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Bất ngờ là, cái tên Từ vô sỉ bình thường cà lơ phất phơ nghe thấy giọng hắn là run cầm cập, hai tay giữ chặt lấy thiếu niên tóc trắng, khiến Bối Bối vừa mới thả Hoắc Vũ Hạo xuống phải nhướng mày thắc mắc.

Dặn dò xong, một màn chấn động nhân tâm xuất hiện dưới sự quan sát của mọi người. Chỉ thấy sau lưng Ngu Minh Huyền mọc ra chín cái đuôi cáo màu đỏ tươi trông vô cùng quỷ dị, rồi từng cái hồn hoàn dâng lên từ dưới chân hắn. Một cái, hai cái, ba cái,... cho tới khi đủ chín cái của một phong hào đấu la tiêu chuẩn, cái nào cái nấy đều phát ra ánh sáng đỏ tươi chói mắt.

Ngu Minh Huyền là một phong hào đấu la, hơn nữa còn là một con quái vật sở hữu chín cái hồn hoàn mười vạn năm, mỗi một hồn hoàn của hắn đều đi kèm với bốn đường vân kim sắc đại biểu cho tu vi bốn mươi vạn năm từ hồn thú cung cấp hồn hoàn. Gã hồn đế giữ nguyên gương mặt tuyệt vọng rồi cứ thế lìa đời, những gã hồn vương còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Ngu Minh Huyền chỉ giữ lại một kẻ duy nhất cho học viện điều tra, dám chọc tới hai đệ tử được bảo vệ hàng đầu học viện thì dù là ai cũng đừng hòng sống tốt.

Đám học sinh ngoại trừ Tinh Vũ há mồm trợn mắt nhìn chuyện mới xảy ra như một giấc mơ. Sau đó không biết có phải do ở với nhau quen rồi không mà ai cũng đồng loạt đưa tay lên nhéo Từ Tam Thạch một cái, đổi lại là tiếng thét to của hắn, nhưng mà vẫn không dám buông tay ôm Tinh Vũ ra.

"Ngươi đau thật hả?"

Bối Bối cứng ngắc quay đầu lại hỏi.

"Bà mẹ ngươi Bối Bối, để ta nhéo lại ngươi xem ngươi có đau không!"

Từ Tam Thạch tức tới mặt đỏ bừng.

"Hắn đau tức là..."

"Ban nãy là thật?"

Hai nàng Đông Tiêu mỗi người nửa câu nối tiếp nhau.

Là thật? Chín cái hồn hoàn mười vạn là thật? Đây là cấp độ nào vậy chứ! Trên đời này ngoại trừ tổ tiên Đường Tam ra bọn họ còn chưa nghe qua có ai sở hữu nhiều hơn ba cái hồn hoàn mười vạn đâu!

"Từ học trưởng, thả ta xuống đi."

Tinh Vũ giật áo Từ Tam Thạch, nhưng hắn lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, lão quỷ kia bảo ta giữ đệ cho cẩn thận, ai mà dám trái lời ổng chứ!"

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, cái tên ma quỷ đó vậy mà lại mạnh đến thế! Vậy thì biết đến bao giờ hắn mới đánh bại được ổng đây? Chưa bị đem đi làm gỏi là may mắn lắm rồi!

"... Mọi người bình tĩnh chút đi ạ." Tinh Vũ bất đắc dĩ bật cười, "Ngài ấy đúng là phong hào đấu la thật, nhưng chín cái hồn hoàn kia là giả."

"Giả?"

Năm người đồng thanh như một. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới nhớ ra, người mới xuất hiện kia là vị lão sư ngồi cùng thiếu niên trên đài cao chấm điểm cho kỳ sát hạch, cũng là người đến túm y đi ngay sau khi kết thúc buổi học về hồn hoàn của Vương Ngôn.

"Tiểu Vũ, đệ biết?"

"Ừ, đó là bác trai của đệ, Ngu Minh Huyền, hiện đang là chủ nhiệm nhị ban năm sáu."

Thiếu niên gật đầu đáp lại.

Nhị ban năm sáu? Bối Bối dỏng tai lên. Nhị ban dành cho hai hệ mẫn công và phòng ngự, năm sáu đang là năm mà Từ Tam Thạch theo học, vậy có nghĩa là Ngu Minh Huyền chính là chủ nhiệm của Từ Tam Thạch. Kết hợp với biểu cảm sợ hãi của tên này, hình như hắn hiểu ra rồi. Bối Bối ái ngại nhìn hắn:

"Ổng đó hả?"

"Ổng đó."

Ngắn gọn, súc tích, nhưng ai cũng hiểu. Một năm qua là một năm địa ngục của Từ Tam Thạch, mỗi lần tụ họp hắn đều than trời trách đất, vậy nên ai cũng biết hắn có một giáo viên chủ nhiệm mới vô cùng ác quỷ. Bởi vì hắn là học viên ưu tú nhất năm, lại "vinh dự" trở thành người duy nhất "được" nhớ tên, mỗi ngày đều bị vị chủ nhiệm này lôi ra đặc huấn riêng, đủ loại biện pháp ma quỷ đến Chu Y cũng phải chào thua. Tuy nhờ có những ngày bị hành cho ra bã đó mà thực lực hắn tăng lên không ít, nhưng mỗi lần nhắc đến chủ nhiệm đại nhân đều không nhịn được mà run rẩy.

Thật ra Ngu Minh Huyền tới Sử Lai Khắc giảng dạy cũng chỉ mang theo tâm thế vui đùa mà thôi, chủ yếu là để trông coi Tinh Vũ tiện thể chỉ điểm một chút cho bọn học sinh. Nhưng xui xẻo thế nào ngay mấy ngày đầu tiên Từ Tam Thạch đã chọc đến cháu trai yêu quý của hắn, thành ra tên họ Từ xấu số bị hắn nhớ tên. Bị hắn nhớ tên cũng chỉ có hai kết cục, một là được hắn coi trọng, còn lại là bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Còn may Từ Tam Thạch ngộ tính không tồi, sau một năm được bón hành tiến bộ rất nhanh, dần dần chuyển từ vùng bị đánh đến điểm giao giữa hai vùng bị đánh và coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro