Chương 58: Quyết không lùi bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đứng dậy bỏ đi ngay sau khi Sử Lai Khắc ra về. Sắc mắt lão sư dẫn đội của bọn họ vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có vui mừng, cho dù Sử Lai Khắc có muốn giấu kỹ tới đâu thì trận chiến hôm nay vẫn để lộ ra sơ hở. Ông ta nghĩ, có lẽ đây là cơ hội trời ban để đế quốc Nhật Nguyệt có thể đoạt được chức vô địch. Nếu như mấy đứa trẻ kia thật sự là hồn đế thì tại sao lại không dám đỡ đòn công kích kia của Trầm Sách? Nếu như nói có ai không có chút cảm xúc gì trong đội Nhật Nguyệt bây giờ có lẽ cũng chỉ có một người, vừa về tới khách sạn đã bỏ về phòng, không có chút hứng thú nào với việc bàn bạc về Sử Lai Khắc.

Đối thủ tiếp theo của học viện Sử Lai Khắc là học viện Chính Thiên, có thể nói là đội mạnh nhất tổ đấu vòng tròn này. Bọn họ có đến ba hồn vương trong đội, một người đã tiệm cận hồn đế, những người còn lại đều là hồn tông trên cấp 45, mà Sử Lai Khắc lúc này cũng chỉ có Từ Tam Thạch mới đột phá cấp 45 không lâu. Vương Ngôn muốn khuyên mọi người từ bỏ trận này, nhưng ai cũng kiên quyết muốn chiến đấu. Thiên tài luôn kiêu ngạo, cả bảy người đều là những thiên tài hàng đầu của thế hệ bọn họ, huống chi còn có vinh quang của Sử Lai Khắc đè nặng trên vai, sao có thể lùi bước?

Vậy nên Vương Ngôn cùng cả nhóm bố trí chiến thuật đối đầu với học viện Chính Thiên, chủ yếu chỉ nằm ở hai phương thức đoàn chiến và một đối một. Đoàn chiến có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Tinh Thần Tham Trắc phụ trợ, còn có vũ hồn dung hợp kỹ Sinh Chi Thống Lĩnh và dung hợp kỹ Quang Minh Chi Hỏa của mấy đứa năm hai, cơ hội chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn nhiều. Mà đơn chiến thì chỉ có thể dựa vào ba người hồn tông, đặc biệt là Hòa Thái Đầu.

Từ Tam Thạch cùng Bối Bối có thể xử lý được toàn bộ hồn tông bên kia, nhưng muốn cứng đối cứng với hồn vương thì quá khó, cùng lắm là đồng quy vu tận với hai hồn vương thực lực bình thường. Chỉ có Hòa Thái Đầu với hồn đạo pháo đài mới có chút cơ may đấu được với vị hồn vương đã tiệm cận hồn đế kia. Công kích của hắn trong trận đấu với học viện Thiên Linh đã chứng minh sức mạnh của hồn đạo khí dưới hồn thánh như thế nào.

.

Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, bảy người đội dự bị đã trở về trạng thái tốt nhất. Lúc này gương mặt ai cũng đều căng thẳng, trận đấu hôm nay chính là trận đấu gian khổ nhất trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái lần này. Chỉ cần gắng gượng qua được ngày hôm nay, từ trận sau Lăng Lạc Thần có thể xuất chiến.

"Mấy đứa, ta nhắc lại lần cuối. Trận đấu này cho dù chúng ta có thua cũng không sao hết, các con vẫn còn nhỏ, còn chưa có ai 15 tuổi. Thứ duy nhất ta yêu cầu ở các con là phải giữ an toàn, các con quan trọng với ta, với học viện hơn bất cứ thứ gì. Ta dẫn các con tới đây chỉ hi vọng có thể dẫn các con trở về đầy đủ, không hi vọng các con vì vinh quang của học viện mà liều mạng."

Vương Ngôn nhìn những đứa trẻ đáng yêu trước mặt, nghiêm túc nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa. Trong cuộc thi này hẳn là chỉ có hắn nói với đệ tử những lời này, nhưng hắn nhất định phải nói. Vinh quang vạn năm của học viện Sử Lai Khắc đã kích thích chiến ý của các đệ tử, đồng thời cũng là một áp lực nặng nề. Vương Ngôn không dám tưởng bọn nhỏ sẽ ra sao nếu lần này bọn nhỏ thất bại, hắn không muốn mấy đứa nó bị sỉ nhục bởi lỗi lầm chẳng phải của chúng.

"Đương nhiên, nếu như có kẻ nào dám gây hại đến tính mạng của các ngươi thì kỳ đại tái lần này đừng hòng tổ chức tiếp."

Ngu Minh Huyền mỉm cười nhẹ nhàng vô cùng. Cho dù lần này hắn cũng đi theo với tư cách là lão sư dẫn đội thì người bỏ ra công sức chỉ có một mình Vương Ngôn, còn hắn không khác gì làm cảnh.

"Đi thôi, tất cả thả lỏng một chút."

Vương Ngôn thở dài một hơi như trút hết tâm trạng, bày ra vẻ mặt mỉm cười dẫn bọn nhỏ bước ra ngoài. Bảy người ăn ý nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy chiến ý hừng hực trong mắt, có căng thẳng nhưng không có sợ hãi. Mỗi một bước đi càng tăng thêm lòng kiên định của bọn họ. Bọn họ muốn thắng, thắng vì bản thân, thắng vì học viện, thắng vì Đường Môn!

Quảng trường Tinh La ồn ào náo nhiệt vô cùng, hôm nay học viện Sử Lai Khắc chính là đội thi đấu mở màn. Học viện Sử Lai Khắc đã thi đấu ba trận, trận nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Từ hồn hoàn đỏ, lực phòng ngự kiên cố của Từ Tam Thạch,  Hòa Thái Đầu với hồn đạo pháo đài khủng bố, khả năng áp chế thuộc tính băng tuyệt đối của Hoắc Vũ Hạo.

Sau khi tiến vào khu vực nghỉ ngơi, ý chỉ của bảy người đội dự bị đã dâng cao đến đỉnh điểm. Các học viện khác đến xem rất đầy đủ, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư còn đến từ sớm. Khi thấy bảy người ra thi đấu vẫn là bảy người lần trước, không xuất hiện gương mặt mới nào, đội trưởng đội Nhật Nguyệt - Mã Như Long không khỏi nhíu mày. Nếu như suy đoán của bọn họ là đúng, vậy không lẽ Sử Lai Khắc muốn bỏ qua trận đấu này? Hay ba đứa trẻ kia thật sự là hồn đế? Bọn họ đã lầm rồi sao?

Không chỉ có Mã Như Long, hoàng đế Hứa Gia Vĩ của đế quốc Tinh La cùng nghĩ y chang như vậy. Trên thực tế, những ai có nghi ngờ sau trận đấu lần trước đều có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ tất cả đều đã lầm?

"Vòng đấu vòng tròn, trận thứ ba giữa hai đội đến từ học viện Sử Lai Khắc và học viện Chính Thiên. Mời hai đội bước vào khu vực chiến đấu, đội trưởng tiến lên rút thăm hình thức thi đấu."

Giọng nói của trọng tài vang vọng khắp quảng trường Tinh La thông qua hồn đạo khí khuếch âm.

Đội trưởng của học viện Chính Thiên là một thanh niên chừng 20 tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, tên là Diệp Vô Tình. Vương Ngôn đã giảng giải vô cùng chi tiết về anh chàng này, cho dù những trận qua hắn chưa từng ra thi đấu cũng bị moi móc thông tin cho bằng được. Sở dĩ Vương Ngôn làm như vậy là bởi Diệp Vô Tình chính là đệ nhất thiên tài của học viện Chính Thiên, thậm chí có thể sánh ngang với những thiên tài đội chính tuyển kia.

Diệp Vô Tình, 19 tuổi, vũ hồn Hoàng Kim Diệp, chiến hồn sư hệ cường công cấp 58. Tu vi của hắn chỉ thua kém đúng hai người Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành của đội chính tuyển, còn Công Dương Mặc cấp 59 thì là hệ phụ trợ không có sức chiến đấu, không tính.

Vương Ngôn nhìn Bối Bối đối mặt với Diệp Vô Tình, nắm chặt lấy tay vịn, trong lòng liên tục niệm, đoàn chiến, đoàn chiến, đoàn chiến,... Đoàn chiến là phương thức duy nhất Sử Lai Khắc có cơ hội, tất cả chiến thuật của hắn chủ yếu xoay quanh đoàn chiến. Nếu không phải là đoàn chiến, bọn họ căn bản không có một chút cơ hội nào. Nhưng may mắn không đứng về phía học viện Sử Lai Khắc nữa, Bối Bối biến sắc, trọng tài lớn tiếng thông báo:

"Học viện Sử Lai Khắc và học viện Chính Thiên, phương thức thi đấu 2-2-3. Tổng cộng có ba trận đấu, thắng hai trên ba thì tính là thắng. Nếu hai trận đầu tiên đều do một đội chiến thắng thì không cần đấu tiếp trận thứ ba. Hai đội trưởng có thể rời khỏi sàn đấu chuẩn bị."

Vương Ngôn vừa nghe thấy cụm "2-2-3" lập tức ngẩn ngơ. Đấu thế nào bây giờ? Đối thủ có ba gã hồn vương, bọn họ ngay cả cấp 45 cũng chỉ có một người, sao có thể thắng được? Cả người hắn mất hết sức sống tựa vào ghế. Bối Bối đi đến trước mặt mọi người, vẻ mặt có chút cứng đờ, sáu người còn lại cũng có chút khó coi. Chiến thuật đã chuẩn bị căn bản không thể sử dụng được nữa.

"Bọn nhỏ, nghe ta nói." Vương Ngôn cắn răng nhìn cả nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái với vẻ chân thành tha thiết, "Chúng ta nhận thua đi. Không thi đấu bọn họ sẽ không biết rõ thực lực của chúng ta, sẽ chỉ cho rằng chúng ta nhận thua bảo toàn thực lực mà thôi."

"Không được."

Bảy người đồng thanh như một, Bối Bối thay mặt cả đội kiên quyết nói:

"Chưa đánh đã bỏ cuộc thì chúng ta không xứng là học viên của Sử Lai Khắc, Chúng ta dù có thua thì cũng phải thua tâm phục khẩu phục, để bản thân không còn tiếc nuối gì nữa. Vương lão sư, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, kế tiếp xin hãy để lại cho bọn ta."

Vương Ngôn đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, những đứa trẻ trước mặt hắn lúc này như trở nên lớn hơn rất nhiều, toát ra khí thế vương giả đầy kiêu ngạo. Hắn gật đầu theo bản năng, vì hắn biết lời khuyên của mình không tác động được đến ý chí chiến đấu sục sôi của bọn nhỏ.

"Các sư đệ, sư muội, ta hỏi các ngươi một câu. Nhận thua, vứt bỏ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi cam tâm sao?"

"Không cam lòng."

Giờ phút này trong người bọn họ đã hừng hực chiến ý.

"Được, mọi người chính là kiêu ngạo của Đường Môn ta." Bối Bối nắm chặt tay, "Thứ tự thi đấu sẽ do ta sắp xếp, chiến thuật tuy theo mọi người ứng biến. Ta tin tưởng vào thực lực của mọi người, trận ngày hôm nay chúng ta phải liều mạng. Vì danh dự của học viện, vì cái tên Sử Lai Khắc Thất Quái."

"Tam Thạch, trận đầu tiên ngươi lên đi."

Ánh mắt Bối Bối di chuyển đến người anh em tốt nhất của mình. Từ Tam Thạch gật đầu, hai mắt híp lại:

"Trận đầu ta nhất định sẽ thắng, trừ phi bọn họ kết liễu được ta. Ta phối hợp với ai? Ngươi à?"

"Không được. Nếu ta và ngươi cùng lên thì dù có thắng, trận kế tiếp cũng khó mà thắng được." Bối Bối lắc đầu, quay lại nhìn Đông Nhi, "Đông Nhi, muội lên cùng hắn. Trận này ta muốn muội dùng hết sức. Thái Đầu tuy rằng có lực công kích mạnh hơn nhưng không linh hoạt bằng muội."

Hành động này của hắn đã tỏ rõ, trận hai người kế tiếp sẽ từ bỏ, hơn nữa là từ bỏ Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Tuy rằng Đông Nhi và Tiêu Tiêu có dung hợp kỹ vô cùng cường đại, nhưng các nàng cần ít nhất ba giây tụ lực, đây là những gì lần trước các nàng đã nói khi Tinh Vũ thẳng thắn về khuyết điểm của Sinh Chi Thống Lĩnh. Nếu như muốn sử dụng Quang Minh Chi Hỏa, vậy thì phải có người giúp bọn họ trấn thủ, tức là trận đấu ba.

Bối Bối từ bỏ Quang Minh Chi Hỏa để lựa chọn Sinh Chi Thống Lĩnh, không ai có thể nói hắn lựa chọn sai được. Nếu đổi ngược lại là hai người Đông Tiêu, các nàng cũng lựa chọn Sinh Chi Thống Lĩnh.

"Đại sư huynh, huynh yên tâm."

Đông Nhi tràn đầy tự tin nói. Nàng cũng rất muốn xem đối thủ chống chọi với công kích của nàng và phòng ngự của tam sư huynh như thế nào.

"Tiểu Quy."

Ngu Minh Huyền gọi một tiếng, khiến Từ Tam Thạch chuẩn bị bước lên sân đấu dừng bước, quay lại nhìn hắn. Chỉ thấy hắn chỉ tay vào giữa ngực, môi mấp máy nói cái gì đó mà không ai nghe được. Từ Tam Thạch gật đầu mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro