Chương 69: Thương Đế Thanh Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Đế rời đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực nàng mang lại quá lớn, cho dù không có ác ý gì vẫn khiến bọn họ phải căng thẳng. Tiên Lâm Nhi nhìn Tinh Vũ như có hàng vạn câu hỏi muốn nói ra, cuối cùng chỉ đành thở dài:

"Thôi được rồi, sao ta lại quên xuất thân của con chứ."

Không chỉ có một mình nàng, mà gần như cả Hải Thần Các đều có chút quên mất xuất thân thật sự của thiếu niên. Đảo Vạn Hoa lánh đời không có nghĩa là không giao du với ai, mấy nghìn năm nay vẫn luôn giữ quan hệ tốt với học viện Sử Lai Khắc. Có không ít thiên tài trong lịch sử của học viện tới từ nơi đó đâu.

"Nếu như đã có nhà con lo rồi thì ta cũng yên tâm thêm một chút. Mọi người ở lại, ta trở về nói với Mục lão tin tức kia."

Ý Tiên Lâm Nhi chính là việc hồn đạo khí cận cấp mười kia. Hồn đạo khí cấp chín vốn đã không có nơi nào ngoại trừ đế quốc Nhật Nguyệt sở hữu, bây giờ còn có hồn đạo khí cấp mười, đại lục thật sự sắp phải biến động rồi. Nàng nhìn bọn trẻ với ánh mắt phức tạp, chỉ mong mọi chuyện xảy ra chậm một chút, ít nhất là cho mấy đứa nhỏ này đủ thời gian để trưởng thành.

"Về thì tiện thể cầm cái này đi nghiên cứu đi."

Ngu Minh Huyền ném hồn đạo khí trữ vật cho Tiên Lâm Nhi. Nàng nhìn thoáng qua một cái, thảng thốt kêu lên:

"Khai Thiên Tích Địa!?"

Trong hồn đạo khí trữ vật chính là kiện viễn trình hồn đạo pháo Khai Thiên Tích Địa ban nãy đã xuất hiện trong buổi đấu giá. Ngu Minh Huyền không trực tiếp đấu giá nó mà là để thế lực của đảo Vạn Hoa mua lại. Còn vấn đề tại sao lại không để thế lực dưới tay mua luôn phôi thai thì chẳng qua là muốn phô trương thanh thế thôi ấy mà. Biểu hiện của Tinh Vũ tại Đấu Hồn Đại Tái quá ưu tú, không tránh được một vài con sâu bọ nào đó nhắm vào y. Bên nào không mong muốn Sử Lai Khắc xuất hiện tuyệt thế thiên tài nhất đã quá rõ. Đêm nay nhất định sẽ có không ít khách ghé thăm, chỉ đành cho bọn họ có đi không có về thôi.

"Cảm ơn."

Tiên Lâm Nhi gật đầu.

"Không cần, ta cũng là lão sư của học viện."

Mặc dù hắn không có quá nhiều trách nhiệm với vị trí này nhưng chừng nào Tinh Vũ còn theo học ở đây, hắn nhất định sẽ ủng hộ học viện hết mình.

Tiên Lâm Nhi rời đi, những người khác của đội hộ vệ cũng tản ra ẩn náu, hiển nhiên là chuẩn bị cho một trận khổ chiến (cho những kẻ đến thăm) đêm nay. Vương Ngôn vẻ mặt phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được cất tiếng:

"Tinh Vũ, cái người Thương Đế ban nãy là...?"

Hắn không nói hết, nhưng ai cũng hiểu vế còn thiếu là gì. Dù sao thì Thương Đế biểu hiệu ghét bỏ quá rõ ràng.

"Vâng, nàng là hồn thú, cấp bậc trên mười vạn năm, ban nãy là hình dáng huyễn hóa của nàng."

Hồn thú sau khi qua mười vạn năm có thể huyễn hóa thành hình dáng con người, nhưng chỉ là huyễn hóa ra thôi, bản thể vẫn là hồn thú, không giống với trùng tu. Có lẽ vì biểu hiện thân thiết của thiếu niên với một hồn thú mười vạn năm, nhất thời không ai biết phải nói gì.

"Thật ra nếu có thể, con rất muốn khuyên mọi người đừng lạm sát hồn thú." Tinh Vũ nói, "Mấy năm nay số lượng hồn thú đã giảm đi rất nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ chỉ qua vài nghìn năm nữa hồn thú sẽ tuyệt chủng hết."

"Việc con nói ta hiểu, học viện chúng ta cũng chủ trương không lạm sát. Nhưng nhu cầu với hồn hoàn thật sự không ít, những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ là hạn chế giết chóc, chỉ lấy hồn hoàn cần thiết với bản thân."

Vương Ngôn thở dài, nếu như không tìm ra được phương thức thay thế hồn hoàn, chẳng mấy chốc chức nghiệp hồn sư này sẽ biến mất.

"Được rồi, mấy đứa trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn thi đấu."

"Dạ."

Mười người đồng thanh, ôm theo tâm tư riêng trở về phòng.

Khi Hoắc Vũ Hạo đóng cửa lại, Thiên Mộng và Băng Đế trong tinh thần hải của hắn mới thả lỏng. Một cái liếc kia của Thương Đế khiến bọn họ cứng người, chỉ sợ động đậy một chút thôi là sẽ bị phát hiện.

"Thiên Mộng ca, Băng Đế, cái vị Thương Đế kia rất đáng sợ sao?"

Hoắc Vũ Hạo nhìn hai đại hồn thú lúc nào cũng kiêu ngạo bày ra vẻ mặt như thế không khỏi thắc mắc.

"Nói đúng cũng đúng, mà nói không đúng cũng đúng." Thiên Mộng Băng Tằm run lẩy bẩy, cái thân toàn thịt của nó trông núng nính vô cùng, "Nói sao nhỉ, đệ biết Thập Đại Hung Thú không?"

"Đó là cái gì thế?"

"Thập Đại Hung Thú là bảng xếp hạng thực lực của các hồn thú cực mạnh mà nhân loại các ngươi tự phân cấp, đương nhiên bọn chúng mới chỉ biết được một phần thôi. Tuy rằng bảng xếp hạng này có tính đến cả hải hồn thú thì cũng chỉ là con số rất nhỏ, tất cả mười hung thú đều là hồn thú trên đại lục. Những hồn thú mạnh mẽ thật sự đều ẩn dưới đáy biển sâu, không thể nào bị con người phát hiện toàn bộ được. Nếu xét tổng thể thì thực lực của hải hồn thú mạnh hơn hồn thú trên đất liền rất nhiều, làm gì có chuyện không có ai nằm trong bảng xếp hạng này."

Người trả lời là Băng Đế, sau đó Thiên Mộng tiếp lời:

"Băng Băng không biết, nhưng mà ca biết cũng khá rõ. Kẻ đứng đầu Thập Đại Hung Thú hiện giờ là Kim Nhãn Hắc Long Vương, hay còn gọi là Đế Thiên, tu vi 88 vạn năm."

"88 vạn năm? Vậy là gấp đôi Băng Đế rồi!"

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, hắn còn tưởng Băng Đế đã là tồn tại mạnh mẽ lắm rồi chứ.

"Đương nhiên, Băng Băng đúng là rất mạnh, nhưng nàng mới chỉ đứng thứ bảy trong Thập Đại Hung Thú mà thôi. Ngoại trừ Kim Long và Ngân Long, Đế Thiên có huyết mạch Hắc Long thuần khiết nhất, cho dù có là Tam Đại Thiên Vương Cực Bắc hợp sức lại cũng không đánh bại được hắn."

"Ra là thế, nhưng việc này thì có liên quan gì với vị Thương Đế kia?"

"Đương nhiên là có!" Thiên Mộng rùng mình một cái, "Bởi vì bản thể của Thương Đế chính là chân phượng Thanh Loan, hơn nữa còn là hồn thú duy nhất còn sót lại trên thế giới này mang huyết mạch Cửu Thiên Nghê Hoàng thuần khiết nhất! Xét về mặt huyết mạch, Đế Thiên căn bản không thể so được với nàng, vì hắn chỉ là chân long. Long có Long Sinh Cửu Tử, đó mới là những long tộc cao quý nhất, thì phượng cũng có Ngũ Phượng Chi Tử, mà Thần Điểu Thanh Loan chính là một trong số đó."

"Ngay cả ta cũng không biết tu vi của Thương Đế lúc này đã đạt tới trình độ nào, vì nàng đã quy ẩn từ rất lâu về trước, lâu tới mức không ai còn cho rằng nàng còn sống nữa. Nhưng nàng chắc chắn mạnh hơn Đế Thiên, từ trước khi quy ẩn đã mạnh hơn rồi, nói gì tới bây giờ."

"Không đúng." Băng Đế đột ngột lên tiếng cắt đứt lời Thiên Mộng, "Nàng không hoàn toàn biến mất, đã từng xuất hiện một lần vào một vạn năm về trước."

Nói tới đây, Băng Đế không khỏi cảm thấy sợ hãi vì phải nhớ lại.

"Lúc đó ngươi còn đang làm thức ăn cho bọn hồn thú trong Tinh Đấu đại sâm lâm. Nàng tới Cực Bắc để tìm vạn niên huyền băng tủy, nhưng cả một hầm đều bị ngươi ăn sạch rồi. Vậy nên nàng trực tiếp gọi ta, Tuyết Đế và Thái Thản Tuyết Ma Vương tới để yêu cầu bọn ta tìm thiên tài địa bảo sánh ngang với vạn niên huyền băng tủy! Lúc đó bọn ta còn định phản kháng, nhưng thực sự quá khủng khiếp, nàng chỉ cần thả một ngọn lửa rất nhỏ đã khiến trung tâm Cực Bắc tan băng toàn bộ, nếu như không nghe theo lời nàng thì Cực Bắc nhất định sẽ biến mất."

"Tan băng!?"

Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt. Đây là to gan tới cỡ nào chứ, nếu như Cực Bắc bị hủy hoại thì cả đại lục đều sẽ chịu tội chung!

"Không sai, sau khi bọn ta đem thiên tài địa bảo đến cho nàng, nàng mới khôi phục lại nguyên trạng của vùng trung tâm. Nàng có thuộc tính cực hạn, một là cực hạn hỏa, một cái khác chính là cực hạn âm hàn. Nàng dùng phần âm hàn này để ngưng tụ lại hàn khí, chỉ trong một canh giờ đã trả lại Cực Bắc nguyên vẹn. Ngay cả cực hạn băng của ta cũng không so được với một phần âm hàn rất nhỏ của nàng, đó là chênh lệch huyết mạch."

"Vũ Hạo, ta đã bảo mà, người bạn cùng phòng này của đệ không tầm thường đâu!"

Thiên Mộng nhắc lại cảnh báo một lần nữa, nhưng tiếc là Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn mù quáng, không chịu nghe nó nói. Bọn họ giải thích khiến hắn nhìn rõ chênh lệch giữa mình và Tinh Vũ lớn ra sao. Không chỉ có một người bác trai huyền bí, không chỉ có một gia thế giàu có, y còn có thêm một tầng quan hệ với một hồn thú mạnh mẽ như Thương Đế. Khoảng cách lớn như vậy, đến bao giờ hắn mới với tới thiếu niên được đây? Muốn sánh bước cùng Tinh Vũ, thậm chí là bảo vệ y khỏi mọi điều dơ bẩn của thế gian, hắn có làm được không?

Có thể, nếu như kế hoạch của Thiên Mộng ca thành công.

Hoắc Vũ Hạo nhớ tới những lời Thiên Mộng Băng Tằm nói với Băng Đế khi dụ dỗ nàng trở thành vũ hồn của hắn. Nếu như có thể vươn tới độ cao của thần, có thể trở thành tồn tại hoàn toàn siêu việt cả vị diện này, vậy thì hắn có thể đuổi kịp Tinh Vũ. Chưa bao giờ Hoắc Vũ Hạo cảm thấy sôi sục vì một mục tiêu hư vô như thế này.

Thiên Mộng và Băng Đế cảm nhận được tâm tình của hắn, giật mình nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hoắc Vũ Hạo không chỉ không tránh xa đứa bé kia như bọn họ mong muốn, ngược lại càng trở nên cố chấp với y hơn. Điều này không tốt một chút nào, chấp niệm quá lớn một ngày nào đó sẽ trở thành bình cảnh trên con đường phát triển của Hoắc Vũ Hạo.

"Có một mục tiêu để phấn đấu là chuyện tốt, các ngươi việc gì phải lo lắng chuyện không đâu?" Đúng lúc này, giọng nói già nua của quả cầu xám vang lên, "Vũ Hạo, nhanh chóng lấy thanh Phệ Linh Khắc Đao về cho ta. Có nó, cơ hội thành công của kế hoạch tạo thần sẽ cao thêm một chút."

"Ta biết rồi, cảm ơn ngài nhắc nhở."

Hoắc Vũ Hạo kiên định gật đầu. Có lẽ hắn nên tìm Vương Ngôn trò chuyện một chút, lấy thanh đao về tay càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro