Chương 75: Vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Chi Thống Lĩnh vừa kết thúc, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đã đổi chỗ. Sinh Chi Thống Lĩnh do Tinh Vũ làm chủ, từ trước tới nay vẫn luôn là y đứng ở phía trước, nhưng lúc này y lui lại một bước đứng song song cùng Hoắc Vũ Hạo.

Hai tay hắn đưa ra, nâng gương mặt nhỏ bé của Tinh Vũ lên như đang che chở cho một thứ vô cùng quý giá. Thiếu niên nhắm hai mắt lại, áp trán mình lên trán hắn, mi tâm dừng lại trên vị trí con mắt thứ ba đã được giấu đi. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lưu luyến dừng trên từng đường nét trên gương mặt y rồi cũng nhắm lại, hai người một lần nữa giao hòa.

Băng sương lạnh giá nhanh chóng bao trùm lấy hai người, nhiệt độ toàn sàn đấu nháy mắt hạ xuống. Hai tay Hoắc Vũ Hạo đặt trên mặt Tinh Vũ đã hóa thành màu trắng, một tầng huyễn quang nhẹ nhàng len lỏi cuốn lấy tay hắn. Băng sương của Lăng Lạc Thần lấy hai người làm trung tâm, chầm chậm xoay tròn, càng ngày càng nhanh như lốc xoáy. Một cỗ khí thế cực kỳ kinh khủng xuất hiện, hơi thở viễn cổ hồng hoang đè nặng xuống toàn trường.

Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy lốc xoáy rít gào, tựa như bão tuyết đổ xuống, đem tới sự tàn phá kinh khủng. Màn bảo hộ lại một lần nữa rung lên, dường như trận nào có mặt Sử Lai Khắc cũng có thể khiến nó chấn động. Những người có thể cảm nhận nguồn áp lực này một cách chân thật nhất chỉ có Lăng Lạc Thần và Từ Tam Thạch bên trong màn sương. Bọn họ không thể diễn tả được sự rung động trong lòng bằng lời nữa, những gì đang diễn ra thật sự quá khó tin.

Băng sương xanh biếc cùng huyễn quang êm dịu đan xen vào nhau, tỏa ra hào quang chói mắt, cả Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ như tan ra, hòa lẫn vào nhau, biến mất khỏi tầm mắt hai người còn lại. Sau đó một bóng người cao lớn lặng lẽ xuất hiện phía sau ánh hào quang ấy. Ảo ảnh cao chừng hai mét, dáng người cao lớn khôi ngô, mái tóc màu đen dài buông xõa sau lưng, xen lẫn một vài lọn tóc trắng bạc như tuyết. Hắn mặc một bộ trang phục màu trắng, sáng bóng như được đính lên hàng trăm viên kim cương kết tinh từ băng. Đôi mắt xanh ngọc lam rực sáng, màu xanh vô cùng vô tận như chứa đựng cả một thế giới.

Ngoại trừ đôi mắt xanh ngọc lam của Tinh Vũ, tướng mạo người này có tám phần tương tự với Hoắc Vũ Hạo, căn bản chính là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo sau khi trưởng thành. Thứ duy nhất khiến hắn trở nên cao quý, quyền lực hơn là hơi thở tràn đầy sự uy nghiêm của bậc đế vương.

Ảo ảnh xuất hiện, lốc xoáy sương băng xoay chuyển ngày càng nhanh, áp súc lại cực độ, màn sương che chở bọn họ dần mờ đi. Nguyên tố băng dần hóa thành một cái quyền trượng trong suốt trên tay hư ảnh kia. Một viên ngọc lớn được lớp băng trong suốt ôm lấy, mặt ngoài còn có những phần nhô lên trông vô cùng sắc bén có màu xanh biếc.

Bên trong quyền trượng là từng luồng khí huyễn sắc không ngừng lưu chuyển. Lực sinh sôi vô bờ bến khiến nguyên tố băng trong quảng trường Tinh La trở nên dày đặc, ngay cả bên ngoài vòng bảo hộ cũng đã có những khu vực dần bị đóng băng. Đế quốc Tinh La buộc phải mở ra hệ thống sưởi ấm trong quảng trường để bảo vệ dân chúng.

Hư ảnh Hoắc Vũ Hạo trưởng thành chỉ quyền trượng hướng về phía Tinh Chi Thủ Hộ. Nguyên tố băng trong không khí lập tức ào tới như lũ, hóa thành hàng nghìn, hàng vạn băng châm đâm thẳng tới Tinh Chi Thủ Hộ. Ngay khi băng châm tiếp xúc với màn sáng thì phát nổ, lực nổ mạnh tới mức phá hủy cả không khí, khiến đám người học viện Tinh La hít thở không thông. Quang mang xanh biếc bắn ra ăn mòn toàn bộ những gì nó chạm phải, Tinh Chi Thủ Hộ hoàn toàn sụp đổ.

Hứa Cửu Cửu chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, viên thủy tinh hình thoi trên Tinh Quan run rẩy kịch liệt rồi nứt ra. Những vệt sáng màu xanh kia cũng rơi xuống người nàng, buộc nàng sử dụng hồn đạo khí Vô Địch Hộ Tráo. Nhưng quang mang chỉ bị cản lại một phần, một phần nhỏ đã lọt qua vòng bảo vệ, rơi xuống cánh tay Hứa Cửu Cửu. Da nàng phát ra một tiếng xèo kinh khủng, đi kèm là tiếng hét của nàng công chúa Tinh La. Một vết bỏng lạnh cực lớn kéo dài từ bả vai xuống tới khuỷu tay Cửu Cửu xuất hiện.

Băng sương trên sàn đấu dần tan biến, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ một lần nữa xuất hiện trên sàn đấu. Không biết hắn đã đổi tư thế từ bao giờ, ôm gọn lấy thiếu niên, để y nằm đè lên mình, cả hai đều mất ý thức mà ngất đi.

Một tiếng phượng hót đầy giận dữ vang lên, toàn bộ nguyên tố băng bên trận địa Tinh La nháy mắt bị thiêu rụi sạch, lửa bốc lên tận trời cao. Ngay cả kiện hồn đạo khí phòng ngự tuyệt đối giam cầm Mã Tiểu Đào cũng bị băng châm vừa rồi nổ tung, giải phóng cho vị hồn đế đang cực kỳ phẫn nộ.

Gọi Mã Tiểu Đào là một thùng thuốc súng cũng chẳng sai, trong thời gian bị giam giữ không liều mạng tấn công đã là cực hạn của nàng rồi. Mã Tiểu Đào biết bản thân không phá vỡ được lồng giam trong một thời gian ngắn, vậy nên thời gian trôi qua nàng chỉ ngồi một chỗ vận chuyển hồn lực để khôi phục lại tiêu hao. Bây giờ được thả ra rồi, thùng thuốc súng được châm ngòi thì phải nổ.

Mà một lần bùng nổ này cũng không chỉ có một mình nàng.

Mã Tiểu Đào sải rộng hai cánh phượng hoàng đỏ sẫm bay thẳng tới bốn người liên thủ với nhau thành một thể kia. Lăng Lạc Thần toàn thịnh nháy mắt đóng băng khu vực xung quanh Bối Bối, khiến tên hồn vương mẫn công Trần Tiểu Xuân tấn công hắn vì trơn trợt mà giảm tốc. Lôi điện gào thét, cùng lúc đó hắc khí cũng quẩn quanh, Từ Tam Thạch tới hỗ trợ Bối Bối, số phận của tên hồn vương bón hành cho đại sư huynh Đường Môn đã xác định.

Đồng thời, khi Mã Tiểu Đào hành động, Đới Thược Hành cũng phóng lên. Hai người tuy rằng bình thường chí chóe qua lại nhưng vẫn đủ hiểu nhau, tựa như mối quan hệ của Bối Bối và Từ Tam Thạch vậy. Nàng lao tới bốn hồn vương, vậy đương nhiên phần xử lý Hứa Cửu Cửu được giao cho hắn.

Lúc này, người cuối cùng của học viện Tinh La chưa từng ra tay rốt cuộc cũng hành động. Một đôi cánh thật lớn nhẹ nhàng chắn ngang đường đi của Đới Thược Hành, chiến hồn vương hệ phòng ngự với vũ hồn Cự Dực Thứu. Hứa Cửu Cửu tuy có năng lực phụ trợ công kích rất mạnh nhưng vô cùng kém về mặt phòng ngự, bên cạnh nàng lúc nào cũng có một hồn sư hệ phòng ngự để sẵn sàng bảo vệ bất cứ lúc nào.

"Cút ngay!"

Đới Thược Hành tức giận quát lớn. Hắn vươn song trảo cứng rắn ra chụp lấy đôi cánh của đối phương, mà kẻ kia đồng thời sử dụng hồn kỹ thứ hai và thứ tư, khiến đôi cánh màu nâu sáng bóng như kim loại. Hai bên va chạm, từng tia lửa điện lóe ra.

Đới Thược Hành không chút nương tay, tóm lấy hai cánh của đối phương, gầm lên thật lớn. Một tia sáng xuất hiện, Bạch Hổ Phá Diệt Sát được sử dụng lần thứ hai.

Đừng nhìn Đới Thược Hành trông có vẻ trưởng thành hơn đệ đệ Đới Hoa Bân mà lầm, tính cách của hắn không tốt hơn em trai mình là bao. Là một thiên tài đạt đến tu vi hồn đế trước tuổi 20, là đại công tử của phủ Công Tước Bạch Hổ, sự kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không thấp hơn Mã Tiểu Đào. Bị năm kẻ vây công đến bị thương đã khiến hắn bực không tả nổi, lúc này một đấu một công bằng, hắn có thể nương tay sao? Nếu hắn dám, Mã Tiểu Đào sẵn sàng thiêu chết hắn, mà hắn cũng sẵn sàng tự đánh bản thân.

Công kích của Đới Thược Hành rơi vào không khí, một lực hút thật mạnh từ trên bầu trời bay xuống đem tên hồn vương hệ phòng ngự kia đi mất. Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự đã ra tay, đồng nghĩa với việc đội Tinh La có một kẻ bị loại.

Đới Thược Hành đã thế, càng đừng nói đến Mã Tiểu Đào. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên, nàng không còn kìm lại một chút tà hỏa nào cả, kích phát toàn bộ. Bình thường nàng áp chế nó đồng nghĩa với việc thực lực giảm xuống một khoản nhất định, vì tà hỏa cũng là một phần của nàng. Mà bây giờ, ngọn lửa màu đỏ sậm chứng minh nàng đã xuất toàn lực.

Đôi cánh lửa khổng lồ vỗ mạnh, Mã Tiểu Đào tăng tốc di chuyển. Hồn cốt dưới chân nàng lóe sáng, cả người quét thành một đường cong cắt ngang sàn đấu. Hồn hoàn thứ năm của nàng lóe sáng, ngọn lửa hóa thành từng vòng sáng quấn quanh người nàng, lúc này Mã Tiểu đã thật sự hóa thành một con Hỏa Phượng Hoàng, lao thẳng tới kẻ địch.

"Ầm!"

Một nửa sàn đấu chìm trong biển lửa, tựa như một cánh đồng hoa lửa nở rộ. Bốn bóng người bay thẳng lên trời, Thiên Sát Đấu La ra tay một lần nữa.

Trận chiến bên kia của Bối Bối cũng kết thúc rất nhanh. Bị ngoại viện đệ nhất cường công và đệ nhất phòng thủ liên thủ bón hành, còn có chủ khống của đội chính thức Lăng Lạc Thần, Trần Tiểu Xuân mà thắng được thì Sử Lai Khắc đổi tên đi là vừa.

Huyền Minh Chấn vừa dày vừa nặng đập lên người Trần Tiểu Xuân, tuy công kích không đáng nhắc đến nhưng chẳng thoải mái gì. Hơn nữa, không chỉ đối thủ được chăm sóc, Từ vô sỉ còn lỡ tay đánh cả về phía Bối Bối có thâm cừu đại hận với hắn. Đối mặt với đòn phản lưới này, Bối Bối chỉ mỉm cười vô cùng dịu dàng và nho nhã. Sau đó, tiếng sét ầm ầm vang lên.

Ba trận đấu ở ba nơi đồng loạt đi đến hồi kết, Thiên Sát Đấu La cũng không phải có ba đầu sáu tay. Lão đương nhiên lựa chọn ứng cứu những trường hợp lão cho rằng nguy hiểm. Tên hồn vương mẫn công hơn Bối Bối một bậc, huống chi vẻ ngoài Bối Bối vô cùng lịch sự và nho nhã, Thiên Sát Đấu La cho rằng hắn sẽ không ra tay quá nặng. Nào ai ngờ được, con người ta trông càng dịu dàng, càng nhã nhặn, càng lễ độ thì bản chất lại càng đen tối và hiểm độc.

Ban nãy Bối Bối bị đánh rất thảm, cả người toàn vết thương, hắn có thể không nổi điên sao? Có thể sao? Hắn tự nguyện mang họ Từ nếu có thể nhịn được!

Lôi Đình Long Trảo chộp lấy vai đối thủ, nhấn tên hồn vương kia xuống sàn đất, cùi chỏ Bối Bối "nhẹ nhàng" đánh mạnh xuống người đối phương. Hắn vừa rút tay về, Từ Tam Thạch phía sau đã bay đến, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đè xuống người Trần Tiểu Xuân. Sau đó Lôi Đình Vạn Quân lại tới, rắn điện lượn lờ khắp nơi, không chỉ có Trần Tiểu Xuân mà Từ Tam Thạch giậu đổ bìm leo cũng bị giật tê tái.

Kế đó, Bối Bối bật dậy, đá bay Từ Tam Thạch bị điện giật trợn trắng mắt sang một bên, tiếp tục dành cho Trần Tiểu Xuân sự "chăm sóc đặc biệt" với lôi điện ngập trời. Đến khi Thiên Sát Đấu La rảnh tay đến cứu người thì tên hồn vương mẫn công đã bị điện giật cháy đen thui, run rẩy nằm dưới mặt đất. Đứa trẻ mà lão cho là "dịu dàng", "nho nhã" thì mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Chỉ khoảng mười giây trôi qua, học viện Sử Lai Khắc đã cho khán giả một màn lật ngược thế cờ vô cùng mãn nhãn. Học viện Tinh La chỉ còn lại một mình Hứa Cửu Cửu, Đới Thược Hành lảo đảo đi về phía nàng, bình thản nhìn nàng công chúa đã lui đến sát mép sàn đấu.

"Công chúa, nhận thua đi."

Hứa Cửu Cửu bị tình thế trước mắt dọa cho ngẩn người. Nàng rất muốn nói, nàng còn hồn kỹ mạnh nhất chưa sử dụng, nhưng lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Một mình nàng có thể đối chọi được với hai hồn đế sao?

"Ta không phải bại dưới tay ngươi."

Cửu Cửu lạnh lùng nói, xoay người nhảy xuống. Đới Thược Hành nhìn nàng, không nói gì. Đây cũng không phải lần đầu hắn gặp nàng, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy mỗi khi hắn nhìn nàng ánh mắt đều sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Gia tộc Tinh Quan và gia tộc Bạch Hổ có quan hệ lâu dài, sao hắn lại không quen biết nàng từ trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro