Chương 80: Đoàn chiến hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước khi đấu với học viện Đế Áo, bên Nhật Nguyệt cũng sử dụng chiến thuật bùng nổ hàng loạt hồn đạo khí này bức đối thủ nhận thua. Lần này sử dụng không mong làm Sử Lai Khắc bị thương, chỉ cần ngăn cản không cho họ đến gần, duy trì khoảng cách là được.

Nhưng khi quang cầu kia bay lên thì bên phía học viện Sử Lai Khắc cũng có một luồng bạch quang bay thẳng lên cao, hóa thành vô số tia sáng màu trắng trút xuống đối phương. Tuy mức độ dày đặc không bằng quang cầu nhưng xuất hiện vô cùng đúng lúc, hai đòn công kích va vào nhau, hàng loạt tiếng nổ tung vang lên. Hồn hoàn thứ tư trên người Đới Thược Hành lóe sáng, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ! Là hồn kỹ thứ tư của một hồn đế, uy lực đương nhiên sẽ mạnh hơn hồn đạo sư cấp năm sử dụng hồn đạo khí chỉ mang tính chất cản đường.

Bước chân Từ Tam Thạch vẫn vững vàng, không bị vụ nổ ảnh hưởng. Ánh sáng màu đen trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn tỏa ra, Huyền Minh Lực và Huyền Minh Thuẫn Trận đồng thời được sử dụng. Hắn đứng đầu cũng chỉ là để ngăn cản dư chấn từ các vụ va chạm thôi.

Lần va chạm đầu tiên qua đi, đợt tấn công thứ hai đã đến, Một tiếng phượng ngâm vang vọng khắp quảng trường Tinh La, một con phượng hoàng lửa thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Một cái Lưu Tinh Vũ vừa qua, một cái Lưu Tinh Vũ nữa đã tới, hồn kỹ vạn năm Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ!

Từng quả cầu lửa lớn gấp năm lần so với Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ rơi xuống, hơi nóng khủng khiếp khiến không khí trên sàn đầu như bị bóp méo. Lửa cháy ngăn cản toàn bộ công kích từ bảy người, hơn nữa còn đánh thẳng vào đội hình đối thủ, thậm chí là đánh thẳng vào bức màn phòng hộ. Hồn đạo khí có mạnh thì sao? Không đánh trúng cũng chỉ là đồ bỏ đi!

Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại còn năm mươi mét, Mã Tiểu Đào vọt ra khỏi đội hình, nháy mắt đã đến trước mặt đội Nhật Nguyệt. Hồn hoàn thứ tư lóe sáng, Tà Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện, ngọn lửa biến thành màu đỏ sậm. Nếu như có thể dùng một kích Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích này chế trụ được toàn đội đối thủ thì tốt rồi.

Nhưng đội Nhật Nguyệt nào có dễ đối phó như thế. Lâm Tịch nhảy vọt ra, ba kiện hồn đạo khí trên người đồng loạt lóe sáng. Đầu tiên là một vòng sáng máu trắng ở lồng ngực như sương mù, trên người Mã Tiểu Đào cũng xuất hiện vòng sáng tương tự. Cả người nàng đang bay đến bỗng bị đổi phương hướng, tựa như bị kéo đi vậy.

Tiếp đến một tầng sáng màu vàng phát ra, Vô Địch Hộ Tráo chặn đứng một kích Phượng Hoàng Khiếu Thiếu Kích. Cuối cùng là thêm một lớp Vô Địch Hộ Tráo nữa, bao phủ cả Lâm Tịch lẫn Mã Tiểu Đào, không cho nàng phòng lửa ra ngoài. Liên tục sử dụng hồn đạo khí cấp năm mới cản trở được Mã Tiểu Đào, hồn lực Lâm Tịch đã bị rút cạn với tốc độ chóng mặt, gương mặt trở nên trắng bệch.

Sáu người còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt phối hợp rất ăn ý. Lâm Tịch vừa rời vị trí thì Mễ Già đứng ngay sau đã bước lên trước thay thế, phóng ra một tầng phòng ngự ngăn cản Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch. Đồng thời một tia sáng màu đỏ ánh kim từ vai trái Mễ Già bắn ra, đến từ một kiệm hồn đạo khí cấp bảy cực mạnh. Hơn nữa không chỉ có mỗi Mễ Già ra tay, một luồng quang mang tím xanh từ sau lưng hắn phóng thẳng lên trời cao, hóa thành một đường cong bay thẳng về phía học viện Sử Lai Khắc.

Vốn dĩ Từ Tam Thạch vừa mới sử dụng hồn kỹ xong chỉ còn cách cứng đối cứng, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại vô cùng gian xảo. Ngay sau đó cả người hắn biến mất, thay vào đó là một người khác, không ai khác chính là người lần đầu ra sân - Tiếu Hồng Trần.

Thật sự cho rằng Huyền Minh Trí Hoán không thành công sao? Đáp án là, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu ngồi ở khu vực chờ chiến, ánh sáng vàng kim liên tục lóe lên rồi khôi phục lại bình thường, Tinh Vũ cũng buông tay hắn ra tiếp tục ngồi minh tưởng. Đâu phải tự nhiên mà Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ liên tục rơi trúng bức màn phòng ngự đâu! Có Tinh Thần Tham Trắc phụ trợ, Từ Tam Thạch sao có thể không thành công được.

Nếu là trước khi dung hợp với Sinh Linh Kim thì Hoắc Vũ Hạo sẽ cạn kiện sau một lần hành động này. Nhưng hiện tại tinh thần hải đã được cải tạo toàn diện, còn có Song Vũ Lực tăng phúc, nháy mắt dò xét một chút vẫn dư sức làm được. Vương Ngôn biết đối thủ sẽ có chuẩn bị với Huyền Minh Trí Hoán, vậy nên đã nghiên cứu rất kỹ từng đường đi nước bước.

Tiếu Hồng Trần không có cách nào tránh nổi, vị trí vừa mới đổi là tia sáng màu đỏ kia đã đến trước mặt rồi. Không đợi hắn bực bội, tia sáng từ hồn đạo khí của Mễ Già đã bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng nháy mắt sau, một tầng ánh sáng màu vàng nở rộ trên người hắn, ngăn cản tia sáng màu đỏ, sau đó Tiếu Hồng Trần hét lên một tiếng đau đớn lùi về sau. Đó là một loại hồn đạo khí phòng ngự tương tự với Vô Địch Hộ Tráo, nhưng mạnh hơn loại bình thường nhiều.

Tiếp đến là tia sáng màu xanh tím trên bầu trời rơi xuống. Trên đầu mọi người xuất hiện một tầng lá chắn bằng băng thật lớn, đồng thời quang trảm bắn ra liên tục. Lăng Lạc Thần và Đông Nhi đồng thời ra tay. Có điều luồng sáng xanh tím đó khó đối phó hơn tưởng tượng, bị đánh trúng cũng không dừng lại mà khuếch tán thành một cái lồng thật lớn bao phủ lấy những người bên dưới.

Từ Tam Thạch vừa mới đổi chỗ cho Tiếu Hồng Trần không do dự sử dụng Huyền Minh Lực tăng phúc cho Huyền Minh Chấn, quy giáp đập mạnh xuống đất. Quầng sáng đen nháy mắt bao phủ năm người còn lại, khiến đội Nhật Nguyệt định sử dụng hồn đạo khí bị chậm mất một giây. Tiếp đến hắn chạy ra bên ngoài, sử dụng Huyền Minh Trí Hoán chuẩn bị đổi chỗ cho Đới Thược Hành. Đồng thời, Lâm Tịch sau khi cản được Mã Tiểu Đào đã rơi xuống đất, ba giây vô địch chỉ còn một giây cuối cùng.

Vậy mà ánh sáng màu đen của Huyền Minh Trí Hoán bỗng vỡ tan, thứ vừa ngăn cản Huyền Minh Trí Hoán chính là cái lồng màu xanh tím kia.

"Má nó!!"

Từ Tam Thạch gào thét trong lòng, ông đây muốn về chỗ cũ! Rồi hắn đập quy thuẫn về người đứng gần nhất là Mã Như Long. Quầng sáng màu xanh tím kia là do Mã Như Long bắn ra, đó là một kiện hồn đạo khí cấp bảy, vậy nên vừa mới sử dụng xong khiến hắn tạm thời suy yếu vì hồn lực rút đi. Huyền Minh Chấn đánh tới rất đúng lúc, Mã Như Long căn bản không thể tránh được, chỉ có thể đón nhận.

Nhưng Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đánh trúng Mã Như Long thì lại một quầng sáng màu trắng nữa lóe ra từ trên người hắn, chiếc vòng tay trên tay phải vỡ nát. Từ Tam Thạch bị hồn đạo khí Kích Thối Thủ Hoàn chấn bay ngược về sau.

Lúc này trên sàn đấu có chút hỗn loạn, khán giả không thể phân biệt được bên nào mới chiếm thế thượng phong nữa.

"Kế hoạch B, chiến đấu cá nhân!"

Mã Như Long hét lớn. Nói xong đầu hắn được bao phủ một chiếc mũ giáp màu đen, ngay giữa trán là một viên hồng ngọc. Viên bảo thạch nhấp nháy, một ảo ảnh màu đỏ sẫm bay thẳng tới chỗ Lâm Tịch để định ứng cứu Lâm Tịch, có điều không kịp.

"Bà mày thiêu chết lũ các ngươi!"

Mã Tiểu Đào đấm mạnh vào Vô Địch Hộ Tráo của Lâm Tịch. Sai lầm lớn nhất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là coi thường sức mạnh khủng bố và lực bùng nổ của vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Tu vi của nàng nhờ có lần vừa rồi được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp áp chế tà hỏa mà đã tăng lên cấp 68, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thôi đã đến cấp hồn thánh rồi.

Mã Tiểu Đào tuy bị Vô Địch Hộ Tráo cản trở nhưng vẫn có thể tiếp tục công kích. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích chỉ bị phân tán ra một chút, còn lại đều va chạm với tầng phòng hộ của Vô Địch Hộ Tráo. Một kích này ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không sao khống chế hoàn toàn được, vì nó không chỉ là kỹ năng đơn thể mạnh nhất của nàng, mà còn pha lẫn cả một chút tà hỏa trong đó.

Lâm Tịch vốn có chút rạng rỡ, vì hắn nghĩ Mã Như Long sẽ rất nhanh thay hắn đối phó với vị hồn đế mạnh nhất Sử Lai Khắc này. Rồi Lâm Tịch cứ thế biến mất. Hoàn toàn biến mất, một chút tro tàn cũng không còn, bị thiêu rụi trở về với cát bụng.

Mã Tiểu Đào ngẩn người, nàng thực sự không nghĩ đến chuyện ngộ sát này. Dù trên miệng vẫn luôn treo một câu "thiêu chết", nhưng thân là một Giám Sát Giả, nàng coi trọng mạng người hơn bất cứ thứ gì. Không chỉ có nàng, ngay cả Thiên Sát Đấu La đang lơ lưng trên không cũng không kịp cứu viện. Không một ai nghĩ rằng lửa của Mã Tiểu Đào nóng đến nỗi có thể hòa tan được vòng bảo hộ của Vô Địch Hộ Tráo rồi đốt cháy luôn cả Lâm Tịch.

"Lâm Tịch!!"

Mấy người đội Nhật Nguyệt bây giờ mới có phản ứng, kinh hãi kêu lên. Bọn họ không sao tưởng tượng được một sinh mệnh biến mất ngay trước mắt chỉ trong tích tắc.

"Khốn kiếp!"

Một bóng người vọt ra từ phía chiến đội Nhật Nguyệt. Trần Phi, một hồn đạo sư cấp năm, vũ hồn hệ mẫn công Thiểm Điểu. Tốc độ của Trần Phi khá nhanh, một quả cầu ánh sáng màu vàng bay về phía Mã Tiểu Đào.

Mã Tiểu Đào hừ một tiếng, đúng là nàng không hi vọng phải giết người khi thi đấu, nhưng tuyệt đối là người thích lấy cứng đối cứng. Mắt nàng lóe lên một tia đỏ chói, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến bắn thẳng về phía quả cầu ánh sáng kia. Có điều sau khi hai bên va chạm, quả cầu kia lại hóa thành một cái lưới màu vàng trùm xuống người nàng. Mã Tiểu Đào vô cùng cảnh giác với loại hồn đạo khí bắt nhốt này, hai ngọn lửa dưới chân phụt cháy, nhanh chóng bay ngược về sau, di chuyển về hướng Từ Tam Thạch vừa bị chấn bay.

Bên này chiến đấu kịch liệt thì bên kia Tiếu Hồng Trần cũng phải chống chọi với sự vây công của năm người còn lại. Bên trong lồng sáng lôi điện, cái Vô Địch Hộ Tráo tự động kia đã rút của hắn không ít hồn lực, khiến hắn tái mặt, nhưng Tiếu Hồng Trần vẫn phóng thích vũ hồn của mình.

Lưng hắn hơi khom xuống, năm cái hồn hoàn hai vàng, hai tím, một đen lặng lẽ xuất hiện. Phần xương cánh bướm hơi gồ lên một chút, sau đó hồn hoàn thứ nhất và thứ ba đồng loạt lóe sáng, hai tay vung lên. Hơn trăm quả cầu kim loại được ném ra, lơ lửng trên không trung, xoay quanh người hắn. Lấy các quả cầu kim loại này làm trung tâm, một khẩu đại pháo tự nhiên xuất hiện như mọc ra từ không khí.

"Con mẹ nó..."

Bối Bối xúc động chửi bậy.

Thời điểm này, cả người Tiếu Hồng Trần biến thành một con nhím thật lớn. Hồn hoàn thứ hai và thứ tư rực sáng, một lượng lớn điểm sáng kim loại vốn đang lơ lửng lại điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Nương theo sự hấp thu này, khẩu pháo bắt đầu lóe sáng, hơi thở khủng bố toát ra từ nó khiến các học viên Sử Lai Khắc phải tái mặt.

Số lượng hồn đạo pháo xuất hiện trên người Tiếu Hồng Trấn lúc này có đến 128 cái, hơn nữa toàn bộ đều là hồn đạo khí cấp năm. Hòa Thái Đầu so với hắn đúng là không là gì hết. Một luồng hồn lực mạnh mẽ bùng nổ, các khẩu pháo đều tập trung hướng bắn về phía chiến đội Sử Lai Khắc.

Sử Lai Khắc nếu đứng im chờ người ta đến đánh thì không còn là Sử Lai Khắc nữa. Đới Thược Hành xông lên đầu tiên, tam đại hồn kỹ tăng cường sức mạnh cơ thể đồng loạt được sử dụng. Thân là đội phó, lại còn là hồn đế, còn có cha hắn quan sát ở xa, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Từng cách tường băng xuất hiện phối hợp phòng thủ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba được phóng ra, một chiêu Băng Bạo của Lăng Lạc Thần cũng phóng tới đánh về phía Tiếu Hồng Trần.

Những bức tường băng kia căn bản không đủ sức đỡ lấy đòn công kích từ những món hồn đạo khí cấp năm, nháy mắt vỡ tan tành. Bạch Hổ Liệt Quang Ba chỉ triệt tiêu được một vài tên bay đạn lạc, càng đừng nói đến khẩu pháo khủng bố kia. Đới Thược Hành nhíu mày, tự đề thăng cơ thể lên cực điểm. Một kích này hắn phải đỡ được bằng mọi giá, đồng đội còn ở sau lưng, hắn không thể mặc mọi người được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro