Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mờ mờ, bị đánh thức bởi chuông báo thức kêu, khó khăn lắm mới bước ra khỏi giường. Tôi chuẩn bị đi học, vừa bước xuống nhà thì thấy Khôi nhe răng cười một điệu nham nhở

"Đi học thôi bạn hiền, bọn mình đi ăn sáng ở quán hồi trước hay ăn đi lâu rồi chưa ăn thèm vl"

Thư ngơ ngác một lúc rồi gật đầu, hôm nay Khôi chở Minh Thư trên chiếc xe Vespa màu đen. Khôi vì lâu quá chưa chạy xe lại nên cứ lái uốn éo như mấy anh dân tổ. Thư phải đập cho mấy phát mới chạy bình thường.

Tới quán ăn, hôm nay Khôi muốn ăn bún chả cá thế nên Thư cũng ăn theo. Khôi quay lại chỗ cô bán và bảo gì đó, chỉ thấy sau một lúc thấy Khôi đang cầm kéo cắt nhỏ bún rồi bê hai bát bún ra.

"Èo tâm lí ghê nhỉ, biết thương bạn mình đang niềng răng luôn à", "Tất nhiên rồi"

Thư không nói gì chỉ bĩu môi rồi bắt đầu ăn, ăn được một lúc gần xong thì Thư gặp Vũ người bạn cùng trường cũng vào ăn. Thư chỉ cười xã giao.

" a hôm nay lớp trưởng cũng tới ăn à, tôi chả thấy bà ăn ngoài hàng lần nào mà nhỉ?" Vũ nói với giọng hơi khàn với gương mặt có nét cười nhàn nhạt

" ừ, bình thường tớ không hay ăn sáng lắm, hôm nay bạn rủ nên tớ mới đi." Thư đáp lại một cách lịch sự.


Khôi vẫn ngồi im lặng vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Khôi ăn khá nhanh, uống một ngụm nước cậu ngước lên nhìn Vũ. Ánh mắt hai người va vào nhau, Vũ không nói gì chỉ gật đầu lịch sự cười nhẹ, Khôi cũng vậy.

Tới trường, Khôi dù gì cũng mới chuyển về chưa quen ai ngoài cô bạn này nên giở giọng xin bạn "chỉ bảo, chiếu cố", Thư nghe thằng bạn mình nói vậy thì cười với điệu ngả ngớn rồi gật đầu. Khôi có thói quen rất thích khoác vai người khác nên chỉ cần là người đủ thân thiết bạn sẽ khoác tất, Khôi choàng tay qua vai Thư một cách thoải mái.

Tới giờ vào lớp cô giáo chủ nhiệm giới thiệu Khôi với cả lớp

" Chào mọi người, mình tên là Vũ Hoàng Anh Khôi, mới chuyển về mong mọi người giúp đỡ"

Thư quá chán với cái kiểu giới thiệu cũ rích ấy nên chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ cô giáo dặn dò , Khả ngồi bên huých vai Thư

"Đcmm đẹp trai vl, cuối cùng lớp này cũng có trai đẹp. Quả này chuẩn bị lên cfs trường tán loạn cho mà xem."

Nghe Khả nói vậy Thư chỉ cười nói chứ không biết nói gì.

Đúng là Vũ Hoàng Anh Khôi bây giờ đã rất khác ngày xưa, cô cũng công nhận Khôi đẹp trai hơn lúc chuẩn bị qua nước ngoài nhiều. Lúc còn ở đây Khôi chỉ cao 1m60 giờ thì Khôi đã cao tận 1m85, có khí hậu ở ngoài nước tốt nên da anh trắng trẻo, cũng mũi cao...

Đang suy nghĩ vu vơ thì cô giáo bảo Khôi xuống ngồi cạnh tôi, cả lớp ồ ạt nổi lên làm tôi giật mình. Khôi nói nhỏ với tôi rằng cậu bảo cố ý xin cô ngồi gần tôi để không thấy xa lạ, tôi cũng không quan tâm lắm vì đơn giản tính tôi dễ vl sao cũng được.

Giờ ra chơi lớp tôi đông như chợ, tôi cố chen vào giữa đám đông đang đứng ngoài cửa khi mới từ căng tin trở về. Con Chi nhăn nhó rõ khổ sở, "mắc cái đéo gì mà hôm nay đứng một ề ở ngoài thế không biết" tôi kéo Chi vào lớp giữa đám đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro