3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hội TPST đi ăn cùng với nha như mọi khi. Bầu không khí có phần trầm lắng. Có lẽ là do câu nói hồi sáng của Jaewon. Chẳng ai tin rằng chính Jaewon muốn tự tay giải tán hội mà chính gã lập ra. TPST sốc một thì  các thành viên của iE  sốc mười, lão đại của bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Hay do Hanbin đã nói gì đó với lão đại rồi chăng? 

 Jaewon muốn giải tán nhóm thực ra có liên quan tới Hanbin một chút. Gã không muốn anh bị cuốn vào mấy cuộc chiến vô bổ do kẻ thù của gã gây nên, hay cũng không muốn anh buồn vì mấy vết thương trên cơ thể của gã. Giải tán iE là một quyết định khó nhằn đối với Jaewon bởi vì các thành viên trong iE một mực trung thành và nghe theo lời của vị lão đại là gã. Giải tán rồi  có khi lại tốt, mọi người chuyên tâm học hành hơn, không bị vướng vào mấy cái hạch kiểm hay điểm yếu môn nào đó mà không được thi đại học. Nhưng liệu sau khi gã không còn là lão đại của iE thì bọn họ có cùng nhau chơi vui vẻ như trước được nữa không?

- Chip này, thằng bé sáng nay là...- Để không khí bớt căng thẳng Hyuk lên tiếng 

- Ừ , đúng rồi. Anh cũng thắc mắc mãi.

Eunchan chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng. Cả thảy năm người ngồi chăm chú xem con gà bông cao gần hai mét nhai miếng thịt nướng cho xong rồi kể chuyện cho bọn họ nghe. Nhai có miếng thịt mà căng thẳng quá. 

- Thật ra em và em ấy quen nhau từ thời còn bé, gia đình hai bên thân thiết nên bọn em thân thiết theo thôi.

- Tao nhớ ra một chuyện, thằng nhóc này có phải hai năm trước tỏ tình mày không? - Euiwoong lên tiếng

Eunchan gật đầu, mọi người há hốc mồn. Ơ, nếu thế thì đây chẳng phải là thằng nhóc trong tấm ảnh thẻ mà thằng Chip giữ trong ví sao? Nếu thân thiết đến thế thì cả hai hôm nay phải có thái độ khác chứ nhể? 

- Tao từ chối ẻm rồi

Giọng điệu bình thản của anh khiến  anh em hội TPST không khỏi ngỡ ngàng. Còn nhớ hôm chơi game với mấy em khoá dưới, có em hỏi Eunchan có người mình thích hay người yêu chưa, anh không ngần ngại lôi tấm ảnh đó ra, vì chuyện này mà đàn em đó khóc ba ngày ba đêm. Chăng nhẽ thằng nhóc đó chỉ là bình phong thôi sao? Chẳng để hội anh em được đà hỏi thêm vài câu vui vui, anh đứng dậy xin phép về trước. 

Đoạn đường từ quán về nhà không quá xa, đi bộ một chút là tới. Trên đường về, anh có nhận được cuộc gọi của mẹ. Ngoài mấy câu hỏi thăm bình thường thì bà ấy cũng nhờ anh vài việc nhỏ. Chẳng hạn là bạn mẹ tới ở, anh phải chăm sóc người ta, anh không được bắt nạt người ta. Mẹ không nói Eunchan cũng biết đó là ai. Có lẽ mẹ cảm nhận được sự xa cách của cả hai nên mới không tiết lộ danh tính đối phương. Vừa về đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước cửa, bên cạnh người đó là chiếc vali to. Không nói một lời, anh mở cửa bước vào nhà, tiện thể kéo luôn vali của tên nhóc cứng đầu nào đó lên tầng. Tốt nhất là giữ khoảng cách của cả hai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro