1. thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeokie đi rồi, anh ấy đi mà chẳng để lại cho cậu một lời. biết làm sao được khi những lời miệt thị cứ đay nghiến anh từng ngày. những tưởng đó chỉ là những lời cay nghiệt từ miệng lưỡi con người, nhưng giờ nó lại cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ chỉ mới độ ba mươi. một sinh mạng còn đang thực hiện ước mơ dang dở...

anh và cậu quen nhau từ tháng 3 năm ngoái. tất nhiên chuyện này không công khai ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. nhưng rồi dư luận mà, chuyện gì đến cũng đến. những lần tương tác của cả hai trên stream, những lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ngoài đời. và những lần phỏng vấn mà cậu buột miệng thể hiện tình cảm với anh. tất cả được xâu chuỗi lại rồi viết thành một bài báo trên twitter. dưới mục bình luận, ủng hộ có, miệt thị có. nhưng đa số là những lời lẽ cay độc nói về anh và cậu. cậu chẳng quan tâm, loài người ngoài kia chỉ biết buông lời trách móc, chê bai để thoả mãn cảm xúc bản thân. chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của người khác, họ chỉ biết miệt thị và hùa theo đám đông, chẳng cần nghe ai nói, chỉ giữ mai cái quan điểm rằng mình đúng. họ cũng chỉ là những con sâu chỉ biết làm thoả mãn thú vui của mình, việc gì phải để ý đến.

nhưng anh của cậu thì chẳng nghĩ thế. họ nói anh là thứ cản đường cậu, "hai thằng con trai yêu nhau thì thật là bệnh hoạn biết bao", "ôi thứ tình yêu đếch gì, cứ như hai thằng bệnh lao vào nhau", "có bệnh thì bệnh một mình thôi, còn lôi cả người khác vào phá hủy sự nghiệp của họ", "kinh tởm",...những lời ấy như đâm thẳng vào trái tim chi chít những vết thương của anh. từng chút, từng chút một kéo anh về lại nơi vực thẳm.

ngày bảy tháng năm, ngày mà đáng lẽ ra anh của cậu phải đang vui vẻ đón sinh nhật cùng gia đình, bè bạn. ngày mà cậu nghĩ cả hai sẽ cùng nhau dạo chơi, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn tối, cùng nắm tay trải qua một ngày thật vui vẻ. nhưng cớ sao khi cậu đến chỉ thấy anh lạnh lẽo nằm trên mặt bàn. cậu đã nghĩ rằng anh ngủ quên, nhưng ngủ quên làm sao được khi con dao đầy máu và vỉ thuốc ngủ kia còn đang nằm ngổn ngang nơi mặt bàn trống trải. thân thể anh lạnh cứng, hai tay chảy đầy chất dịch màu đỏ tươi, mắt anh nhắm nghiền như chẳng còn nuối tiếc với thế giới đau đớn này. cậu ôm anh, lay thân thể anh, gọi tên anh thật to như để anh nghe thấy, để níu kéo chút sự sống cuối cùng đang còn len lỏi trong anh. nhưng rồi, anh vẫn nằm bất động, chẳng một câu trả lời nào, chỉ là sự im lặng vô vọng đang nhấn chìm anh xuống nơi địa ngục sâu thẳm. cậu gục xuống trong tuyệt vọng. khóc? khóc cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc cậu bây giờ. cứu thương, đúng rồi, gọi cứu thương. đôi bàn tay run rẩy cố giữ để không phải nhấn loạn xạ trên màn hình, đôi môi mấp máy chỉ chờ bên kia lên tiếng mà đáp lại. đầu dây đã nhận được thông tin liền tắt máy. cậu quay về phía anh, chẳng thể chờ nổi xe cứu thương đến. cậu cõng anh trên vai chạy đi thật nhanh như tìm sự cứu giúp, cứu giúp lấy con người đang còn thoi thóp trên lưng mình. chạy thật nhanh như chỉ cần trễ một giây nữa thôi là cậu sẽ mất anh. sẽ mất đi tâm can của mình, mất đi một phần nơi trái tim cô quạnh. cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy đến hai chân rứm máu, đến khi ngã xuống vẫn tiếp tục chạy, chạy đến khi đôi chân tê rát chẳng thể chịu nổi mà khụy xuống. không được, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà. tại sao bây giờ cứu thương vẫn chưa đến, anh ơi, chỉ một chút nữa thôi nhưng sao em chẳng thể làm được. hai tay cố xích lại ôm lấy người đang nằm trên mặt đất trước khi kiệt sức mà ngất đi. đến khi tỉnh lại thì trước mắt chỉ toàn một màu trắng của bệnh viện, bác sĩ tiến lại khi thấy cậu đã tỉnh. miệng cứ mấp máy chẳng nên lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói rằng anh đã không qua khỏi cơn nguy kịch.

không qua khỏi cơn nguy kịch.

cậu nằm thẫn thờ trên giường bệnh. khóc? chẳng khóc nổi. chẳng một cảm xúc nào được biểu hiện. cậu cứ nằm thẫn thờ như vậy đến khi xuất viện.

về đến căn nhà nhỏ của anh, cậu đến để thu dọn đồ đạc mang đến khu tang lễ hoả thiêu. từng món đồ trong nhà lại gợi cho cậu một kí ức đau thương. dọn mãi, dọn đến phòng ngủ, cậu ngắm nhìn những đồ vật từng được anh cầm nắm lúc còn sống. những quyển sách trên kệ mà ngày nào cậu cũng than vãn sao anh cứ đọc mãi thế. những lá thư kèm quà tặng mà fan gửi cho anh nhân dịp gì đó. những tờ phổ nhạc mà anh sẽ thường đánh cho cậu nghe những khi buồn chán. đến ngăn kéo bàn làm việc của anh, trong đó là một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận bằng giấy gói màu lam. bên ngoài là một tấm thiệp được viết nắn nót có đề tên cậu.

"gửi em, người anh yêu

chậc, chẳng biết nói gì nữa, chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho em. mà có lẽ khi em nhận được thì anh cũng chẳng còn ở đây rồi. anh không biết khi nào em mới nhận được nó, nhưng hãy trân trọng nó như tình yêu của chúng ta nhé!

anh chẳng biết tặng gì, phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được. một chú mèo gỗ bé bé xinh xinh giống như em nè.

em nhỏ của anh lúc không có anh bên cạnh phải biết yêu thương bản thân mình vào đấy. đừng cố gắng tập luyện thật nhiều mà bỏ bữa nữa, em của anh ốm đi nhiều rồi.

....

anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nợ em một đời này, xin lỗi vì chẳng thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đôi ta, xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc hôn nhân tươi đẹp mà cả hai từng mơ ước. nhưng biết làm sao đây em, khi cuộc tình chúng ta ngay từ đầu đã là sai trái. người ta nào có chấp nhận hai người con trai đến với nhau. anh yêu em lắm, nhưng anh không thể ích kỷ vì yêu mà phá hủy đi tương lai của em phía trước.

em của anh, tình yêu của anh, mặt trời nhỏ trong lòng anh. phải thật hạnh phúc bên đồng đội và người thân nhé....phải quên anh đi và tìm cho mình một người mới tốt hơn nhé, nghe anh một lần thôi, được không em...?"

cảm giác cay xè nơi sống mũi. sao mà...đau thế?

nghe anh, tất thảy đều nghe anh. nghe anh đừng thức khuya nữa, nghe anh phải sống tốt, nghe anh trân trọng kỉ niệm của đôi mình, nghe anh...

nhưng mà anh ơi?

quên anh sao, làm sao mà cậu quên anh được cơ chứ, làm sao cậu quên được người cậu yêu hơn cả sinh mạng mình cơ chứ. anh ơi, anh tồi thật đấy. anh đến soi sáng cho em trong đêm tối, cho em một ánh sáng dẫn đường rồi bỏ em lại để bóng tối lần nữa vây quanh. cậu khóc, lần này cậu khóc thật rồi. những giọt nước mắt đầu tiên kể từ lúc anh rời đi. nhưng sao tiếng khóc lúc này nó lại chua chát thế. chẳng phải những tiếng gào thét tuyệt vọng, chỉ đơn giản là khóc. khóc trong nỗi hụt hẫng trống rỗng, trong sự đau rát nơi tim. những tiếng nấc như mong ai đó nghe thấy mà quay lại vỗ về. những tiếng nấc nghẹn cứng nơi cổ họng chẳng thể thốt ra. đau? không, còn hơn cả thế. thế nhưng lại chẳng có mỹ từ nào có thể miêu tả được nó. jihoon ôm lấy thân mình, cậu khóc, khóc đến tàn tạ, khóc cho anh và cũng khóc cho mình. anh ơi, em không trách anh nữa, về với em được không?

...

Tình mình vốn đẹp, cớ sao giờ lại hoá đau thương...?
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro