Ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu hôm nay, Jihoon và anh Sanghyeok lại về chung một nhà với nhau như những trận đấu trước. Nhưng hôm nay không khí trong nhà trầm đi hẳn, anh của cậu đã tự nhốt mình trong phòng được 3 tiếng rồi, trong 3 tiếng đó chẳng ai biết được Jeong Jihoon đã phải dằn vặt, đau đớn và tự trách bản thân như thế nào, cậu cũng đã khóc khi thấy một đoạn vid nhỏ được lan truyền trên mạng. Anh của cậu...yêu thương của cậu, người mà cậu dốc hết lòng ra để nâng niu lại tự mình làm đau bản thân như thế này đây.

"anh ơi, anh có thể mở cửa cho em được không" đáp lại jihoon là tiếng khóc, không nghe lầm đâu, anh của cậu đang khóc trong chính căn phòng mà cậu luôn muốn sẽ dành cho anh những hạnh phúc và tiếng cười ở đấy.

Như nhớ đến gì đó, jihoon chạy nhanh đến ngăn tủ trong phòng khách, lấy chìa khóa dự phòng rồi tiến thật nhanh để đến bên anh

" thật xin lỗi, em đã cho anh sự riêng tư trong 3 giờ vừa rồi, nhưng nếu không vào phòng ngay bây giờ, tim em sẽ tan vỡ mất, và em không thể biết em sẽ mất anh ngay lúc nào."

Jeong Jihoon đi đến ôm chầm lấy anh vào lòng, tay không ngừng vuốt ve, an ủi lấy anh như một chú cún nhỏ cần được vỗ về và che chở. Bàn tay còn lại thì tìm đến đôi tay nhỏ nhắn của anh mà nắm lấy. Giờ đây 2 mắt của cậu cũng ngập tràn ánh nước, cậu...lại khóc rồi.

"anh ơi...xin anh đừng khóc nữa, đừng tự làm đau bản thân mình như ngày hôm nay nữa, anh như thế này em biết phải làm sao đây."

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon, đem gương mặt người mình yêu khắc sâu vào tầm mắt. Giờ mắt anh đang mờ quá, chỉ có thể cảm nhận sự yêu thương của cậu bằng từng câu chữ cậu nói ra, và từng cái hôn vụn về trên mặt mà cậu để lại.

"em có thất vọng về anh không, anh không chịu nổi Jihoon à, anh đau lắm, anh sợ lắm, anh căm ghét bản thân của mình" nói đoạn Lee Sanghyeok lại khóc to hơn, giọng anh ngẹn lại, anh của cậu... hôm nay thật sự đã khóc rất nhiều.

"Lee Sanghyeok, nhìn em này, hôm nay anh đã làm rất tốt, thật đấy. Đừng tự trách bản thân nữa có được không anh, em biết mọi thứ hiện giờ đang rất khắc nghiệt, nhưng anh ơi, họ không thương anh, anh không thương chính bản thân mình, nhưng còn em thì sao, em thương anh mà, con đường của chúng ta còn dài lắm, anh đã hứa sẽ khỏe mạnh và vui vẻ để tiến bước cùng em rồi mà phải không, ngoan , đừng khóc nữa, yêu thương của em, mệt mỏi thì cứ tựa vào em này, có khóc cũng phải là em khóc, có đau cũng phải là em đau, em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ của anh. Lee Sanghyeok, xin anh đừng tự tổn thương bản thân mình thêm một lần nào nữa."

       -03082024-
Ký ức sẽ bị lãng quên, nhưng nổi đau thì không bao giờ


Lee Sanghyeok, thương anh thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro