Chờ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tạ Hạo Tân + Tạ Tư]

Tư Tư àh!
Ở bên anh mãi nhé!
Cho Anh hai ngày ngày ôm em ngủ nha!
Yêu cầu anh đọc sách cho em nghe ngày ngày nữa!
Đừng đi đâu hết!
Anh sẽ nuôi em đến hết kiếp này!
Dù chỉ nhìn thấy một khoảng khắc nhỏ trong 24 tiếng!
Chỉ cần nghe em kêu anh hai thôi anh vui lắm!
Vậy là hạnh phúc quá rồi! Pandora của anh!



Anh hai àh!
Anh đâu rồi!
Sao lúc nào em tỉnh dậy cũng không cảm nhận được anh!
Em lúc nào cũng chờ anh! Nhưng chỉ cảm nhận được anh trong 1 thời khắc của 24 tiếng
Nơi đâu ở đây vẫn chờ anh, vẫn ôm quyển sách vào lòng!
Em sẽ không như Pandora tò mò đâu! Zeus của em!
Nhưng đây là điều không thể!

.............................................................

Cứ bối rối như những kẻ điên loạn, yêu nhưng cứ tổn thương nhau, không biết bản thân muốn điều gì. Liệu tiểu thụ Tạ Tư có thể tự tay giải thoát cho linh hồn tội lỗi của mình khi không thể chống đối lại Lão công Diêu Dương Bách. Còn Diêu Dương Bách cứ ôm ôm ấp ấp mấy đại bánh bèo nhưng thâm tâm không hiểu tại sao lại vậy cho rằng không muốn làm tổn thương Tư Tư trong chuyện chăn gối nên làm vậy. Vậy khi nhìn thấy Tạ Tư tim tan từng mảnh Dương Bách sẽ thế nào? Giải thoát cho Tiểu Tư chăng? Ai có hứng thì mời, thấy hay thì bình chọn.

Nơi căn phòng trống rỗng, người con trai có thân hình nhỏ nhắn đang ngắm những chú chim ngoài cửa sổ dù đôi mắt đã bị nhiều lớp vải vùi lấp. Trên tay cậu cầm một cuốn sách dầy. Đôi tay nhỏ của cậu cũng bị những lọn vải trắng bó chặt. Khuôn mặt thon nhỏ không một vết xướt, bờ môi mộng nước đôi lúc bậm nhẹ lại như mặt hồ lúc sớm mai nhưng lại bị một tiếng động lay chuyển.


- Tiểu Tư! Em không ngủ àh?- Người con trai cao ráo bước ra từ cánh cửa vươn giọng hỏi Tư Tư.

-Hạo Tân! Anh đến rồi!- Tư Tư nhẹ nhàng nhấc người lên, một tay khô khan ôm quyển sách vào lòng, một tay quơ quơ ra phía trước dò đường. Thấy thế Hạo Tân vội bước đến Tư Tư nắm lấy cánh tay đang bận rộn nói.


- Lỡ không có anh ở đây! Mà té thì sao?- Hạo Tân cúi đầu xuống gần tóc Tư Tư nói.

-Thì phải cố đứng dậy chứ sao! Không lẽ nằm bẹp ở đó chờ anh hai đến?- Tiểu Tư ngước mặt lên gần nơi hơi thở của anh để cảm nhận sự thơm tho ấm áp truyền từ thanh quản của anh.


- Sao không ngủ? Chờ anh hai ngủ chung àh?- Vừa nói vừa ôm chặt vai Tư Tư, gác gương mặt sắt sảo lên mái tóc mượt của Tư Tư.


-Anh hai àh! Anh đọc quyển sách này cho em đi!- Tư Tư cười mỉm đưa quyển sách ra khỏi bờ ngực đang phập phồng, để lộ hàng chữ '' Chiếc hộp của Pandora''.


- Được rồi!- Hạo Tân nói rồi rút gương mặt sắt sảo khỏi mái tóc nâu đen của Tiểu Tư. Đôi tay đang ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn, bỗng chuyển động xuống chân và lưng Tư Tư, nhẹ nhàng nhấc thân hình Tư Tư khỏi mặt đất, rồi nhè nhẹ đặt thân hình nhỏ nhắn ôm chặt quyển sách vào lòng ấy xuống chiếc giường trắng tuyết hướng cửa sổ. Rồi nhè nhẹ nằm bên Tư Tư, Tiểu Tư cứ thế chui rút vào ngực Hạo Tân cảm nhận rõ hơi thở ra vào phì phào, xương đòn còi cọc, làm da rám nắng màu bánh mật, sự thơm tho trong từng tỉ tế bào, từng thớ thịt ít ỏi trên thân hình gầy đầy cơ bắp của anh.


-Hạo Tân anh ốm quá!- Tư Tư tựa vào ngực anh chút từng hơi vào anh.


- Tư Tư em mập quá!- Hạo Tân luồn một tay qua eo đối phương rồi một tay lấy quyển sách trong lòng Tư Tư khe khẽ lật trang đầu tiên, rồi đọc.


-Hạo Tân àh! Pandora đẹp không?- Tư Tư ngước mặt sát cằm Hạo Tân ngây thơ hỏi. Nghe xong câu hỏi Hạo Tân bở ngỡ tròn mắt suy nghĩ rồi nói.


-Anh không biết Pandora của thần Zeus nhưng anh biết Pandora của lòng anh, Pandora của anh có mái tóc nâu đen ngắn ngang cổ, cái mũi cao cao cong cong, đôi môi mộng nước màu hoa đào!

-Hạo Tân àh! Đôi mắt Pandora thế nào?- Tư Tư ngốc đầu ra khỏi bờ vai Hạo Tân hỏi.

- Anh không biết! Đây là điều anh tiếc nhất! Anh hai chưa lần nào ngắm nghía đôi mắt ấy khi có cơ hội nhưng không lâu nữa đâu! Anh sẽ được nhìn đôi mắt ấy tỉ, triệu lần nữa!- Hạo Tân nói rồi đẩy nhẹ đầu Tư Tư xuống vai mình rồi miết nhẹ mái tóc tiếp tục nói.

-Anh sẽ không bỏ Pandora đâu! Anh sẽ ở bên người ấy suốt đời!

-Anh hai sẽ cưới người đó àh?- Tư Tư nghe xong chồm dậy.

-Chắc vậy!

- Vậy em sẽ không ngủ với anh hai được nữa àh?

-Không hẳn! Bây giờ em vẫn ngủ với anh hai thôi! Em ngủ đi!- Nói rồi Hạo Tân chuyển người quật Tư Tư qua chổ anh vừa nằm rồi siết chặt eo Tư Tư hơn, đẩy đầu của Tư Tư xuống vai mình, gương mặt Tư Tư đối diện với khuôn ngực của anh, anh bắt đầu vuốt ve mái tóc nâu. Cứ thế hơi thở của nhau chút vào thân thể đối phương cứ thế rơi vào mộng mị.

(.....)



Chuyển người Tư Tư bắt đầu thức dậy, sự ấm áp thơm tho kế bên mình chưa nguội. Tư Tư dời tay mình dò thám nhận ra anh đã đi rồi, thân hình ấy bắt đầu loạn choạng di chuyển khỏi giường, cậu bắt đầu khó khăn trong việc đi lại. Cứ thế là hết một ngày của kẻ mù lòa trong mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro