hồi 1 : Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° góc nhìn của Oikawa

đôi mắt em lấp lánh như những vì sao đêm xa xăm ngoài kia , nó ánh lên vẻ huyền ảo êm dịu và bình yên , như cả thế giới của tôi đều nằm trong đôi mắt của em , bản năng của tôi không thể nào rời mắt khỏi em , em như ánh sáng nơi tối tăm trong lòng tôi , em soi sáng tâm hồn tôi ,...nhưng có là gì đâu em từng miêu tả bằng chất giọng dịu nhẹ em dành cho mình tôi rằng

- anh như mặt trời vậy rất ấm áp nhưng lại chẳng thể với tới - tôi lúc ấy cứ nghĩ chỉ là câu nói đùa cợt mà chẳng mảy may suy nghĩ nhiều

...tôi muốn em quan tâm , chú ý đến tôi , thật nhiều thật nhiều chỉ chú ý đến mình tôi mà thôi , tôi yêu từng ánh mắt dịu dàng em giành cho tôi , tôi yêu tha thiết cách em quan tâm tôi hỏi han khi tôi bị chấn thương khi thi đấu hoặc tập luyện , tôi muốn tất cả của em đều chỉ hướng về mình tôi có thể ai cũng nghĩ tôi ích kỉ nhưng chỉ vì  tôi yêu em nhiều chăng , tôi cam đoan rằng sẽ giành hết tình yêu của cuộc đời này mình có dành cho mình em ... một mình em thôi mãi mãi là như thế , tôi cũng biết bản thân đã làm ra những việc không đáng mặt một người bạn trai khi vô tư nói chuyện đùa giỡn với các cô nàng khác trước mặt em , chỉ muốn trêu chọc em để em chú ý tôi hơn mà thôi tôi muốn vậy rất muốn , không biết bao nhiêu lần tôi làm vậy em đã giận dỗi và tôi dỗ em , tiếp diễn rất rất nhiều lần và có lần tôi ngó lơ em ,em bắt đầu khó chịu và rồi là chả quan tâm nữa , tôi đã sợ hãi có khi nào em không còn hứng thú hay là hết yêu tôi rồi , tôi thử làm đủ mọi biện pháp để em yêu tôi nhiều hơn như tôi yêu em vậy nhưng có phải giới hạn của nó đã chạm đến mức cực điểm

vào ngày | ngày sinh | vào đêm đông lạnh lẽo thấu xương ngày mà tôi và em 2 năm trước bắt đầu yêu nhau không hiểu sao...vào ngày hôm đó rất ấm áp , ấm áp đến lạ thường , sao hôm nay nó lại lạnh đến bức chết tôi thế , em đã nói lời muốn kết thúc mối tình 2 năm qua ..... 1 cái kết thúc nhạt nhẽo , em nói xong với khuân mặt lạnh tanh đôi mắt không còn tia sáng như thường nhìn tôi nữa , em bước đi từng bước dặm trên nền tuyết trắng kia càng lúc em càng đi xa hơn đến lúc chỉ còn lại dấu chân trên tuyết của em , bỏ lại tôi đứng thất thần , ngẩng mặt lên trời , thứ nước ấm ấm nhỏ giọt từ khóe mắt tôi , nó lăn dài từ mi mắt rồi đến gò má và cuối cùng lăn xuống cằm ....

.____________________
1 đoạn nhỏ ngẫu hứng nhé
tg YashaFujiwara


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro