Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng muốn làm một đứa trẻ ngoan, ai lại muốn ương bướng bao giờ. Có điều... Tại sao không ai cho em, dạy em trở thành một đứa bé ngoan ngoãn cơ chứ. Để bây giờ, tính tình của em xấu tới vậy, ai mà thích em đây. Em cũng có trái tim, cũng biết cảm nhận, biết ghen tị. Em cũng có mắt, biết nhìn thấy người ta chiều chuộng con cái mình như thế nào, biết nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ đấy tươi sáng bao nhiêu. Có điều... Em lại chẳng phải là đứa trẻ có phúc phần đó."

Đáng tiếc thật...

Tin nổi không, ai mà nghĩ được đây là lời của một cô bé 9 tuổi đang cố gắng cắn chặt môi kìm mấy giọt nước mắt sắp lăn dài trên má mà vẫn phải cố gắng cười thật tươi nói với anh trai của mình. Cô ấy không xinh xắn như những đứa trẻ cùng trang lứa, tóc không dài, không được bện gọm lại, da không trắng, má không hồng. Từ khi còn bé đã không được yêu thương, cũng không nhận được chút quan tâm nào.

Sinh ra là con gái, cô có muốn thế đâu, không tài giỏi như anh trai, cô có muốn thế đâu.

Tại sao rõ ràng mới là một đứa trẻ đã phải chịu một áp lực lớn tới vậy, rốt cuộc là cô sai ở chỗ nào? Phải chăng là từ lúc bọn họ sinh cô ra rồi, từ cái lúc cô bắt đầu mở mắt nhìn thấy cái thế giới nhàm chán này.

Có lẽ vậy, An Nhiên cũng không biết nữa, trong lòng cô bé nhỏ lúc đó chỉ nghĩ rằng bản thân muốn bỏ trốn đi thật xa. Có muốn đi tới đâu cũng được, chỉ cần nơi đó chào đón cô một chút, quan tâm cô một chút, như vậy thật là tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro