KÍ ỨC VỤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÍ ỨC VỤN

Tôi chưa bao giờ nghỉ mình sẽ sống nhưbây giờ,cô đơn. Sài Gòn cô đơn đến lạnh lùng nhưng có lẽ ít ai thấy được sự cô đơn của nó. Tôi thấy sự cô đơn ấy có thể vì khoảng trống vô hình trong tim tôi, ừ có lẽ vậy thật

Xếp lại sự ồn ào náo nhiệt của đất Sài thành, trở lại với căn goàc trọ ọp ẹp của 3 cô gái. Tuy sống chung nhà nhưng mỗi người có một cuôc sống riêng. Tôi đang dạy kèm cho một nhóc tì lớp 6, trong thoi82 gian đợi việc, Loan làm việc ở một cửa hàng tạp hòa nhỏ, Chi làm ở một hảng may tư nhân. Cả ngày,chúng tôi chẳng có diệp để nói chuyện với nhau quá 10 ph. Bận. Cả 3 đều bận.

o0o

Mưa, Sài Gòn mưa buồn ghê ghớm, tôi chợt nhớ mẹ, nhớ quê, tôi nhớ giậu mồng tơi trước nhà, nhớ cả cái ụ rơm kỉ niệm, nhớ cây cầu nhỏ tôi hay ngồi... nhớ mọi thứ, nổi nhớ đang quay quắt trong tôi, Loan về, người ướt sũng

_Sài Gòn mưa nắng thất thường không như ở quê mày há.

Tôi trả lời giọng hơi nhạt nhẽo,

_ Ừ

Loan lấy khăn lau mặt

.....(còn nữa)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro