chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông quản gia và các người hầu trong nhà chạy lên phòng của Tô Mẫn Kỳ, người thì gọi điện thoại cho bác sĩ, người thì phụ đỡ Tô Hiển lên giường nằm,…  riêng Mẫn Kỳ thì chỉ biết ngồi khóc, cứ mỗi lúc xảy ra chuyện là người đàn bà này chỉ biết mỗi việc “phung phí” nước mắt cá sấu của bà ta mà thôi.

Sau một hồi lâu, bác sĩ riêng của Tô Hiển nói với Tô Mẫn Kỳ:
Tô phu nhân yên tâm, Tô lão thái gia đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi khuyên bà đừng để Tô lão thái gia tức giận hay bị thêm bất cứ một cú sốc nào nữa, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy… lúc đó sẽ không còn cách để cứu chữa đâu.”

“Tôi biết, cảm ơn bác sĩ.”

-----
Sau khi tiễn vị bác sĩ riêng của Tô Hiển về, Tô Mẫn Kỳ vẫn chưa ngừng khóc.

Cha, hay là cha sang Thụy Sĩ nghỉ dưỡng đi! Ở đây một mình con lo được rồi.” bà ta vừa chùi nước mắt vừa thút thít với Tô Hiển.

Tô Hiển im lặng một lúc rồi mệt mỏi gằn lên từng từ.“Cô còn muốn bắt ông già này phải chết ở bên Thụy Sĩ giống mẹ cô à?! Cô muốn ông già này không được gặp cháu gái lần cuối phải không? Cô không muốn ông già này được chết ở Tô gia, càng không muốn ông già này tìm thấy Mộc Miêu bé bỏng đã bỏ đi suốt bao nhiêu năm qua, phải không???”

“Cha, con không có ý đó…”

“Thôi đủ rồi! Cô đi ra ngoài đi! Để tôi yên!”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Hiển tức giận với cô con gái Tô Mẫn Kỳ của ông. Ông biết, ông đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Đáng lẽ ra ông không nên cưng chiều con gái ngay từ lúc được sinh ra, để giờ đây người đau nhất không ai khác ngoài ông. Ông có lỗi với Tô Phong, có lỗi với vợ ông và cả cháu gái của ông.

-----
Tại Cố Thị.

Cốc, cốc, cốc.

Vào đi!”
Cố Gia Minh hơi ngạc nhiên.“Là cha hả?”

“Ừm.” Cố Thiên đi vào trong phòng của Cố Gia Minh.

Cha đến có chuyện gì không?”

“Ranh con, mi không thèm mời cha của mi ngồi à?!” ai đó xị mặt xuống.

“…Mời cha ngồi.”

“Ranh con, mi không tính mời cha một cốc nước?!”

“…Con cứ tưởng cha phải uống dư nước trước khi đến đây rồi chứ, nhỉ?!”

“Hừ, con với chả cái, cha nó nói câu nào là y như rằng nó không để rơi câu đó dưới đất vậy a.”

“Con thấy vậy cũng tốt mà, để rơi xuống đất là bị giẫm phải đấy cha. Hahaha.” Cố Gia Minh cười ngặt nghẽo.

“…”
Mà cha đến tìm con có chuyện gì vậy?” Cố Gia Minh như nhớ ra chuyện quan trọng.

À, cha cũng suýt nữa thì quên mất. Cha đang xem xét việc làm hợp đồng với Tô Thị nên định bàn bạc kĩ với con.” Nói rồi, Cố Thiên đưa cho Gia Minh xem một tập tài liệu.

Cố Gia Minh chăm chú xem xét hết số tài liệu mà cha hắn vừa đưa.
Con thấy thế nào?” Cố Thiên hỏi dò.

Đứng trên cương vị là một tổng giám đốc của Cố Thị, con khuyên cha đừng nên hợp tác lâu dài với Tô Thị. Vì Tô Thị có quá nhiều sai sót, theo như số liệu cho thấy thì từ lúc Tô lão thái gia nghỉ hưu và chú Tô Phong qua đời… mọi thứ đều đang dần tuột dốc.”

Cha cũng biết về điều đó, nhưng Tô gia là chỗ thân thích với cha bao lâu nay. Tô Phong và Tô lão thái gia năm xưa cũng đã từng giúp đỡ Cố Thị khá nhiều.” Cố Thiên phân vân.

Nhưng nếu đứng trên cương vị là một người bình thường, con nghĩ cha nên hợp tác có thời hạn với Tô Thị. Như vậy thì sẽ thỏa mãn cả hai điều: một là cha đã trả xong ơn, hai là nếu khi Tô Thị đổ nợ thì chúng ta cũng không xảy ra bất kì biến cố gì cả.”

“Hahaha, giỏi, giỏi. Không uổng công cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con mà.” Cố Thiên thật sự vô cùng hài lòng về câu trả lời của cậu con trai, ông biết Cố Thị sau này nhất định sẽ bước xa hơn những gì ông dự đoán.

Cha quá khen rồi.”

“À mà mẹ con hỏi đến khi nào thì con lấy vợ? 26 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa.”

“Chuyện đó… tính sau đi. Con trai của cha đẹp trai, hào hoa phong nhã như thế này mà chẳng nhẽ cha lại sợ thằng con này ế vợ à?!” ai đó có vẻ không vui.

Ranh con, tại cha thấy mày đẹp trai mà không có gái theo nên chỉ đường cho mà đi. Cha thương mày thế mà mày còn đòi hỏi gì nữa hả.” Cố Thiên tức giận, mắng yêu thằng con trai.

Ai bảo cha con không có gái theo vậy? Cha thử đăng báo “tuyển bạn gái” cho con đi, chưa đầy 1 giây là nườm nượp các cô gái vào đăng ký đây nhé. Cha đừng có mà ở đó xem thường thằng con “quý hơn vàng ngọc” này à nha.” Cố Gia Minh vênh váo.

Cha duyệt ý tưởng này của mày a, ngày mai cha cho mày lên top hot hòn họt luôn nha con! Hahaha.” Cố Thiên cười lớn, sau đó rời khỏi phòng của Cố Gia Minh.

-----
Một lát sau.
Cốc, cốc, cốc.

Vào đi.”

“Cố tổng, không biết tôi có làm phiền cậu không?” Tô Mẫn Kỳ bước vào phòng của Cố Gia Minh.

Ồ, ngọn gió nào đưa bà đến đây vậy, Tô phu nhân?” Cố Gia Minh ngạc nhiên, ban nãy hắn và cha hắn vừa mới thảo luận về Tô Thị thì bây giờ Tô Mẫn Kỳ lại đích thân đến đây tìm hắn. Rốt cuộc có chuyện gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh