CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa Rose Night là một nhà hàng có tiếng, cực kì đông khách, luôn mở cửa 24/24. Chỗ ngồi sát cửa sổ bên trái đó luôn là sự ưu tiên hàng đầu của mọi khách hàng đến đây ăn, cũng như là chỗ ngồi mà ông chủ thích ngồi nhất. Nhưng từ khi ông chủ qua đời, chỗ ngồi đó cũng bị ông ấy chiếm giữ cho riêng mình. Khách hàng ban đầu vào ăn không ai tin, nhưng khi có người ngồi ở đó thì ăn đồ ăn đều bị ngộ độc thực phẩm, nhẹ thì nhập viện nửa tháng, nặng thì qua đời. Kết quả xét nghiệm đồ ăn của họ lại hoàn toàn bình thường, không hề có chất độc cũng như chất gây hại trong món. Những khách hàng ngồi chỗ khác, cũng ăn giống họ nhưng đều không sao cả. Từ đó, bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những lời đồn thổi về nhà hàng Rose Night bị nguyền rủa, ông chủ vì muốn giữ chỗ ngồi sát cửa sổ bên trái cho riêng mình nên sẽ bắt bất cứ ai ngồi vào chỗ của ông ta, nên lượng khách hàng đến ăn giảm ngày càng nhiều..."

"Chủ nhà hàng này là đàn ông?!" Cố Gia Minh đã đoán đúng.

"Ừ, chàng trai trẻ tôi khuyên cậu nên chọn chỗ ngồi khác."

"Sao cụ biết nhiều vậy?"

"Già sống ở đây hơn cả chục năm trời rồi, mà năm đó vụ này nổi như cồn, ngồi ở nhà thôi cũng biết tất."

"Vậy lí do ông ấy qua đời là gì?"

"Già cũng không rõ, vì ông ấy là nhà giàu có... lí do qua đời bọn dân quèn như chúng tôi làm sao mà biết được."

"Cảm ơn cụ nhiều nhé." Nói xong Cố Gia Minh vẫn bình thản ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ bên trái nọ, nhưng không gọi món.

Bà lão nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi rời đi... Trùng hợp thay, bà lão hôm nay đã nói chuyện với Cố Gia Minh chính là bà lão được Mộc Miêu cứu lần trước.

-----

"Thiếu gia! Thiếu gia!" anh trợ lý lay lay người Cố Gia Minh.

"Hả?" hắn bỗng giật mình.

"Thiếu gia, cậu suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Tôi gọi cậu nãy giờ rồi đấy."

"Chuyện gì?"

"Thiếu gia, chúng ta về thôi. Tôi ăn no rồi."

"Hah, tôi còn tưởng cậu ăn luôn cả bữa sáng ấy chứ?!"

"Thiếu gia, quả thật nhà hàng Rose Night này nấu ăn ngon bá cháy bọ chét chó luôn a." Anh trợ lý tham ăn nào dám thú nhận mình đã ăn luôn cả phần kêu cho Cố Gia Minh mà vẫn đói, rồi anh ta lại gọi tiếp thêm vài món nữa.

"Ừm."

"Sao thiếu gia không ăn thử? Hôm sau tôi lại đến đó ăn tiếp."

-----

Tại Tô gia.

"Mẹ, sắp tới sinh nhật của con rồi." Tô Mạt Hạ đỏng đảnh nói.

"Ừ, mẹ biết mà. Con gái cưng của mẹ muốn gì nào?" Tô Mẫn Kỳ vốn cưng chiều đứa con gái này.

"Mẹ, mẹ thừa biết con gái muốn gì mà."

"Một bộ trang sức bằng vàng hả?"

"Không."

"Một bộ trang sức bằng kim cương, ruby...?!"

"Không luôn. Con muốn gì mà mẹ còn không biết hả?" Tô Mạt Hạ giận dỗi lắc đầu nguầy nguậy.

"Chứ con muốn gì?Tính tình của con lúc nắng, lúc mưa làm sao mẹ biết được." Tô Mẫn Kỳ gần như hết kiên nhẫn.

Thấy Mẫn Kỳ có vẻ bực bội, Mạt Hạ nũng nịu.

"Mẹ, con gái muốn... anh Gia Minh đến dự tiệc sinh nhật với tư cách là bạn trai của con."

"Hả? Gia Mình nào?"

"Thì là anh Cố Gia Minh đó mẹ."

"Ý con là Cố tổng của tập đoàn Cố Thị đó hả?"

"Đúng rồi." Mạt Hạ mỉm cười gật gật đầu.

Tô Mẫn Kỳ ngạc nhiên. "Con thích cậu ta?!"

"Đúng luôn. Mà mẹ biết tính con gái giống mẹ phải không?! Muốn thứ gì thì phải dành cho bằng được thứ đó."

"Để mẹ thử xem sao, chứ mẹ không dám chắc chắn đâu, vì thằng nhóc Cố Gia Mình đó không phải là người dễ mua chuộc."

"Con yêu mẹ." Mạt Hạ sung sướng ôm chầm Tô Mẫn Kỳ.

Sau khi Mạt Hạ rời khỏi, Tô Mẫn Kỳ lẩm bẩm. "Chỉ có lúc nhờ vả xong thì nó mới yêu mẹ của nó."

Cốc, cốc, cốc.

"Ai vậy?" Mẫn Kỳ mệt mỏi.

"Là cha."

"Cha vào đi!"

"Cha đã nói rồi, con đừng cưng chiều con bé Mạt Hạ quá, kẻo nó hư!"

"Vâng, con biết rồi."

"Haizz." Tô Hiển thở dài định quay xe ra khỏi phòng.

"Cha, sắp đến sinh nhật của Mạt Hạ rồi."

Tô Hiển dừng chân, ông nói. "Vậy cũng sắp tới sinh nhật con bé Mộc Miêu rồi."

"Cha à, nó không phải con gái của..."

Mẫn Kỳ đang nói thì bị Tô Hiển cắt ngang. "Không phải con gái của con?! Con mang thai nó 9 tháng 10 ngày, rồi đứt ruột sinh nó ra mà bảo nó không phải con gái của con?!"

"Nó không mang dòng máu của con, của Tô gia chúng ta. Nó mang dòng máu của kẻ phản bội Tô Phong."

"Từ khi nào con dám gọi thằng Phong là "kẻ phản bội" vậy hả? Nó là chồng của con đó..."

"Con yêu nhầm tên phản bội đó, cha à đó chính là sự-thật." Mẫn Kỳ nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

Tô Hiển bỗng dưng thở dốc, lời nói trở nên đứt quãng. "Con... con..."

"Hắn ta chết là đúng lắm, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Hahaha." Do quá tức giận nên Mẫn Kỳ không hề để ý đến sắc mặt của Tô Hiển càng lúc càng xanh.

"..."

Mẫn Kỳ nói nãy giờ mà ông không lên tiếng, đến khi bà nhìn qua thì thấy Tô Hiển đã ngất xỉu trên xe lăn rồi.

"Cha ơi, cha! Người đâu, người đâu, mau lên đâygiúp tôi, mau gọi bác sĩ đến..."    P/s: Liệu Tô Hiển có chết không? Liệu Tô Hiển sẽ gặp được Mộc Miêu lần cuối trước khi chết?! OvO chương 12 thẳng tiến 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro