Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 17 năm về trước,...

   Giữa bãi cát trống của công viên, Tiểu Bạch hăm hở ngồi bốc nắm cát rồi chuyển đến chỗ đựng của xe tải đồ chơi. Thân hình mũm mĩm, cái miệng hồng xinh xắn thỉnh thoảng chu ra, nhìn tổng thể giống như cục thịt nhỏ, rất đáng yêu.  Hình dáng ấy đập thẳng vào mắt của một cậu bé nhỏ tuổi trông có vẻ lanh lợi đang bước tới. Dương Vũ nhanh nhảu đến gần Tiểu Bạch,ra vẻ hắng giọng nói lớn: 

- Tiểu Bạch, Bạch, lại chơi trò trẻ con này nữa sao? Em không nhớ là...

Tiểu Bạch ngước mắt lên nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt, nhăn mày cướp lấy lời Dương Vũ:

- Lớn đầu rồi không nên chơi mấy trò mất thời gian như thế nữa, nên giành thời gian cho việc đọc chữ. Anh định nói thế chứ gì?!- Kèm theo đó là cái bĩu môi và ánh nhìn căm ghét.

-Bingo. Tiểu Bạch, em rất thông minh! - Dương Vũ chăm chú nhìn phản ứng từ chau mày của cô cho đến cái bĩu môi đầy khỉnh bỉ mà vẫn tươi cười khen Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch chả buồn quan tam đến lời khen của Dương Vũ, vẫn miệt mài với trò chơi của mình mà không biết người nào đó khóe mắt bắt đầu giật giật đang lên tiếng kêu than:

- Bạch, em bơ anh! 

Tiểu Bạch nghịch đống cát trong tay, cười cười nói:

- Chơi với em đi, nhất định sẽ không bơ anh đâu.

Dương Vũ nhìn nụ cười đáng yêu như mật ngọt, vội vàng ngồi xuống vân vê đống cát, khẽ cất tiếng hỏi:

- Bạch, nay mai lớn lên em muốn làm gì?

Tiểu Bạch mím chặt môi, đôi mắt trong veo như mặt hồ nhìn Dương Vũ rồi nhìn lên bầu trời đáp: 

- Em muốn thử cảm giác bay trên trời. 

Dương Vũ nghe xong, đôi mắt híp lại thành một đường cong, không nhịn được cười mà buông lời chọc ghẹo: 

- Đừng nói là em muốn làm chim, hay bướm, hay ong nhá !! 

- Đồ ngốc, em muốn làm tiếp viên hàng không . - Khuôn mặt non nớt nhưng lời nói cực kì kiên định thốt ra từ Tiểu Bạch. 

Dương Vũ mở to mắt, há hốc miệng nhưng sau đó nhanh thu hồi dáng vẻ ngạc nhiên, vẫn nhìn cô chọc ghẹo:

- Bạch tiểu yêu, em nói thật chứ? Nhưng anh tưởng những cô tiếp viên hàng không thường phải xinh đẹp, eo thon, xinh đẹp, nhã nhặn. Còn em, thực sự anh không thấy hợp.

- Không cần anh nhận xét, nếu trêu em, anh sẽ phải ăn hết đống cát này đó. Còn anh, mai sau muốn làm gì? - Tiểu Bạch lườm nguýt Dương Vũ nhưng vẫn ngóng tai nghe cậu trả lời.

- Anh sẽ làm phi công để chở em bay trên bầu trời, được không? - Cậu mỉm cười đầy sủng nịnh về phía Tiểu Bạch mà hỏi. 

Tiểu Bạch ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rồi giơ ngón tay út ra nhẹ nhàng nói:

- Anh hứa nhé!

Thấy vậy, Dương Vũ cũng giơ ngón út ra móc lại với cô, đáp lại đầy chắc chắn: 

- Tất nhiên rồi, hơn thế anh sẽ còn rước em về làm phu nhân của anh. 

...

Khi trời còn vương những giọt nắng cuối cùng trên tán lá cây trước khi lạc mình vào bóng tối, bóng hai đứa trẻ chạy , nô đùa, trêu ghẹo nhau vẫn đổ dài xuống bãi cát. Trên nụ cười chúng là niềm vui, niềm hạnh phúc đong đầy. Chỉ là lời hẹn ước thực tại liệu có trở thành hiện thực hay biến thành quá khứ trong tương lai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro