DẤU BA CHẤM . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẤU BA CHẤM…

Tác giả: Shin Shin.

Thể loại: oneshot, boys love, thanh thủy văn :v :v

Nhân vật: Watanabe Daisuke x Hamao Kyousuke, và một số nhân vật khác.

Cảnh báo: không có, biết đọc là được

 

 

_Đôi lời tác giả: Lần đầu viết fanfic nên không tránh khỏi sai sót, mọi người cứ gạch đá thoải mái, tác giả lụm zìa xây biệt thự a~~~

 

 

 

Bệnh viện Tokyo, 20h tối:

Phịch………..Phịch………….Phịch…………!

Tiếng bước chân dồn dập và vô cùng gấp gáp vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đại sảnh bệnh viện trung tâm. Hai người con trai vừa xuất hiện ở cửa chính vội vã chạy ngay đến quầy lễ tân hỏi thăm thông tin về một người thanh niên vừa nhập viện vì bị trúng đạn. Gương mặt của họ đều hiện rõ vẻ lo lắng và hốt hoảng. Không ít người ở đây nhận ra họ chính là thần tượng của mình! Mặc cho quần áo xộc xệch cùng ánh nhìn chăm chú của mọi người, hình tượng gì đó, scandal gì đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Trong tâm trí họ giờ đây chỉ có duy nhất hình ảnh của người con trai ngoan hiền và tốt bụng ấy, người mà họ luôn xem như đứa em trai trong nhà!

Vừa trở về từ phim trường, Takky và Baba đã nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện. Cả hai không kịp nghỉ ngơi một giây một phút nào mà đã lập tức cùng nhau lái xe chạy thẳng đến đây. Hai người hết sức lo lắng nhưng cũng vô cùng tức giận. Không phải hôm nay cậu có hẹn với người kia hay sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Người kia đã ở đâu mà không bảo vệ được cậu? Những câu hỏi đó cứ như một cuộn phim cũ tua đi tua lại trong suy nghĩ của hai người họ. Cuối cùng cái điều mà họ lo lắng bấy lâu nay cũng đã xảy ra. Takky là người có khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng lần này anh quyết không bỏ qua nếu người kia không có một lời giải thích rõ ràng cho sự việc này. Sau một lúc đảo mắt nhìn khắp lượt xung quanh hai người họ cũng tìm ra nơi mà mình muốn đến.

Trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho rất nhiều y tá đang thay phiên nhau ra vào hết lượt này đến lượt khác, một người con trai dáng người cao lớn lặng lẽ đứng đó, đối diện cánh cửa đóng chặt kia, ánh mắt thâm trầm không rời chiếc hộp đèn có chữ emergency còn đang bật sáng phía trên. Người đó không hề nhúc nhích, hai tay buông thõng, trang phục lấm lem, nét mặt bi thương xen lẫn với thống khổ cùng dằn vặt cũng đủ chứng minh rằng trong lòng anh sóng gió đang kéo đến dữ dội. Trên người anh là vô số vết thương lớn nhỏ đều đủ cả, nhưng nặng nhất có lẽ là vùng vai và cánh tay phải. Máu lan ra nhuộm đỏ hết cả chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, từng giọt từng giọt vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn gạch, đọng lại dưới chân khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa, nhưng mấy ai hiểu được vết thương trong tim anh còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần chút thương tích ngoài thể xác này. Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, nhưng anh cảm thấy như sắp không giữ được cậu ấy nữa. Cái suy nghĩ này làm anh như muốn phát điên lên. Người anh yêu thương nhất đang ở bên trong chiến đấu môt mình với lưỡi hái của tử thần, vậy mà điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là đứng chôn chân ở đây và chờ đợi!

Takky và Baba vội chạy nhanh đến bên cạnh người con trai đó, hai người không thể tin được hình ảnh hiện ra trước mắt mình, Daisuke mà họ từng biết đây sao? Người bạn lúc nào cũng cười đùa nhưng luôn tập trung cao độ và giữ đúng tinh thần trách nhiệm trong công việc đây sao? Người đội trưởng mà mọi người yêu quý và tôn trọng đây sao? Tất cả những điều đó chỉ tồn tại khi anh ở bên cạnh cậu ấy. Bởi vì cậu ấy chính là cuộc sống, là tính mạng của anh!

Dù biết Daisuke đang rất khủng hoảng, nhưng Takky vẫn không nguôi được cơn giận, cậu bước đến trước mặt anh gằn giọng hỏi:

-Nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Không phải hai người có hẹn sao? Tại sao Hamao lại bị trúng đạn?

Daisuke vẫn im lặng không nói một lời, hai tay nắm chặt lại thành đấm, gương mặt anh đanh lại, cả người bất chợt run lên nhè nhẹ. Anh như đang nhớ lại chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Nhìn thấy thái độ đó của Daisuke, Takky nhịn không được, nắm cổ áo anh lớn giọng:

-Cậu nói gì đi chứ? Đang yên đang lành sao Hamao lại bị thương?

-Takky bình tĩnh! - Baba lập tức lên tiếng khi thấy tình hình không ổn chút nào.

-Chính. tôi. bắn. em. ấy! – Daisuke khó nhọc buông ra từng chữ một.

Cái gì???? Sao có thể chứ? Takky và Baba cùng trợn mắt nhìn vào Daisuke. Chỉ bấy nhiêu chữ thôi cũng đủ làm cho hai người họ đóng băng ngay lập tức. Họ không thể tin hay chấp nhận được cái điều bất hợp lý mà mình vừa nghe. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện đè nặng lên đại não đang làm việc hết công suất vì phải cố hết sức phân tích cái dữ liệu hơi quá tải mà họ vừa nhận được! Giờ thì cả Baba cũng không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa. Cứ ngỡ sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng và hợp lý từ Daisuke, nhưng tất cả những gì mà họ nghe được lại là cái câu nói không thể tha thứ kia! Nhiệt độ xung quanh ba người bắt đầu giãn nở theo cấp số nhân! Nhưng không khí căng thẳng đến nghẹt thở kia đã kịp thời bị gián đoạn khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cuối cùng thì đèn cũng tắt, vị bác sĩ già chậm rãi bước ra, tay phải gỡ mắt kiếng xuống, xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi, tay trái đút vào túi áo blouse trắng, vẻ mặt căng thẳng của ông làm mọi người không khỏi lo lắng. Ba người vội tiến lại hỏi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ ông:

-Tình hình sao rồi bác sĩ?

Giọng nói khàn khàn cất lên:

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trở lại hai giờ trước:

Từ sở cảnh sát trở về, Daisuke mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ vì hôm nay có thể giữ đúng lời hứa cùng ăn cơm tối với Hamao, bằng chứng rõ ràng nhất chính là nụ cười đầy hạnh phúc đang hiện diện trên khuôn mặt nam tính của anh. Vì đặc thù công việc nên anh đã phải thất hứa với cậu rất nhiều lần trước đây. Anh biết dù ngoài mặt Hamao không bao giờ nói ra nhưng trong thâm tâm cậu thật sự rất buồn. Nhìn nụ cười gượng kia của cậu, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Sẵn dịp hôm nay, anh tự hứa với bản thân là sẽ làm mọi thứ cho cậu để đền bù lại tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng vừa về đến nhà, Daisuke đã cảm nhận được ngay điều không bình thường trong căn hộ này. Cửa chính không hề khóa! Anh biết rõ tính của Hamao, câu là người vô cùng cẩn thận, không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Cảm giác bất an ngày càng dâng cao, linh tính mách bảo anh rằng có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp hoặc tệ hơn là đã xảy ra, giác quan của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ sai cả. Daisuke nhanh tay rút ra một cây súng lục từ túi áo khoác bên trái, anh thận trọng bước vào phòng khách, đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh tìm kiếm nhưng tất cả chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Quay đầu lại, anh hướng thẳng đến phòng ngủ, Daisuke hoàn toàn sững sờ khi thấy mọi thứ bị lục tung lên hết cả, đồ đạc bị xáo trộn, chiếc gương trong phòng tắm cũng vỡ tan tành thành nhiều mảnh, điều đó chứng tỏ Hamao đã chống cự rất quyết liệt khi bị bắt đi. Ánh mắt rực lửa của anh chợt khựng lại khi nhìn thấy món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cậu đang nằm dưới đất bên cạnh bệ cửa sổ, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt đính kèm là đầu đạn 40 S&W!

“Mao!”

Daisuke vô thức gọi tên Hamao, anh ngồi thụp xuống nhặt sợi dây lên ôm vào lòng, tay xiết chặt lại đấm thật mạnh vào tường như để giải tỏa cơn giận đang bùng lên không cách nào dập tắt. Hơn ai hết, anh giận chính bản thân mình! Takky nói đúng, ở bên cạnh anh Hamao sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm.

Tít tít……………tít tít…………….tít tít…………!

Âm thanh rất nhỏ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, Daisuke vội vàng lấy điện thoại ra. Và…………..cái gì đây? Một tin nhắn hình ảnh! Sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như trong đó không phải là ảnh của Hamao đang nằm bất tỉnh, và kề bên là một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cậu. Không cần suy nghĩ gì nhiều, Daisuke tung cửa chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

“Đừng có chuyện gì, Hamao, em nhất định không được xảy ra chuyện.”

Trong đầu Daisuke giờ phút này chỉ còn có thể cầu mong như vậy mà thôi, lí trí thúc giục anh phải nhanh hơn nữa, nếu trễ dù chỉ một giây anh sẽ phải ân hân cả đời. Trong những giây phút quyết định sống còn như vậy, khả năng của con người chúng ta thường không thể tưởng tượng nổi. Sống hay………..?????????

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Shinjuku phía tây Tokyo:

Két!!!!!!!!!!!!

Dừng lại trước một kho hàng đã cũ kĩ, từ xa, Daisuke cẩn thận quan sát bốn phía để nắm bắt tình hình một cách rõ ràng nhất. Kinh nghiệm của một cảnh sát cho anh biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Việc đối mặt với kẻ thù ngay lập tức là hạ sách, phải biết người biết ta thì mới mong thắng được. Nhìn sơ lược qua thì nơi này gồm hai tầng, phía dưới là cả một không gian vô cùng rộng lớn nhưng lại không chứa bất cứ thứ gì, cửa sổ tầng một cách mặt đất không cao lắm, ước chừng khoảng ba mét. Xung quanh, cỏ dại mọc um tùm chứng tỏ nơi đây đã bị chìm vào quên lãng rất lâu rồi. Dãy hàng rào kẽm gai xiêu vẹo phía ngoài cùng vô số những mảnh thủy tinh lớn nhỏ nằm rải rác phía dưới tạo nên một khung cảnh hết sức hoang liêu. Có một điều làm cho Daisuke thắc mắc là không hề có ai canh gác ở đây cả. Bốn bề yên tĩnh đến lạ thường. Rốt cuộc ai đã bắt Hamao đi? Bọn chúng định giở trò gì đây? Chậm rãi bước xuống xe, Daisuke từng bước tiếp cận kho hàng. Anh nép sát người vào một góc khuất, lấy ra từ trong túi một cái ống giảm thanh rồi nhẹ nhàng gắn vào cây súng lục Walther P99 mà lúc nào cũng mang theo bên mình. Xong! Hành động thôi!

Daisuke cẩn trọng men theo bức tường phía bên phải từ từ tiến vào bên trong bằng lối cửa sau, mắt vẫn không ngừng cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Có vẻ như tình hình không đến nỗi tệ như anh nghĩ! Sau khi tìm khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không hề thấy một bóng người nào ở tầng trệt, anh dám khẳng định rằng Hamao chắc chắn đang bị giam giữ ở tầng còn lại của cái nơi chết tiệt này. Và anh cũng đã lờ mờ đoán ra được kẻ chủ mưu đứng sau việc này là ai rồi. Daisuke chú ý không gây ra bất cứ tiếng động nào, bước từng bước nhẹ nhàng theo lối cầu thang dẫn thẳng lên tầng một. Đang tập trung cao độ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong căn phòng ở cuối hành lang càng chứng minh suy đoán của anh là đúng.

-Watanabe Daisuke, mày tới sớm hơn tao tưởng đó? Ra mặt đi!

Giọng nói đáng sợ kia như ngàn nhát dao đâm vào tim anh, trên thế giới này có lẽ không ai căm hận anh hơn người này cả. Cách đây đúng một tháng, cũng tại nơi này chính tay anh đã cướp đi người thân yêu nhất của cậu ta, và giờ đây là lúc anh phải trả giá cho điều đó. Daisuke trấn tĩnh lại tinh thần, tay phải giương súng thẳng về phía trước, tay trái xoay nắm cửa hiên ngang bước vào phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hamao đang bị trói quặt hai tay, mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn vương chút máu, cơ thể bầm dập đủ chỗ, kẻ đang khống chế và chĩa súng vào cậu từ phía sau không ai khác chính là Tomo Yanagishita – cái người đã từng là bạn của cả anh và Mao. Anh gần như không thể kiềm chế cảm xúc thêm được nữa, thà là mình gánh chịu tất cả anh cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cậu. Chỉ vì ân oán cá nhân của anh mà cậu phải ra nông nỗi này, anh có chết ngàn lần cũng không chuộc lại được lỗi lầm.

-Mao! – Daisuke đau khổ gọi tên Hamao!

Như cảm nhận được sự hiện diện của anh, Hamao dùng chút sức lực cuối cùng của mình cố gắng kéo mi mắt nặng trịch lên! Và, không sai, người mà cậu luôn yêu thương, luôn đặt hết niềm tin đang đứng đây, rõ ràng và chân thật đến mức cậu không tin vào mắt mình nữa! Bất chợt khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt đã trắng bệt đi vì kiệt sức, anh ấy đã đến rồi! Nhưng chính lúc này đây, cậu lại không hề muốn chấp nhận cái hiện thực tàn khốc đang diễn ra!

-Sao anh lại tới đây chứ? Anh là đồ ngốc sao?

Giọng nói thều thào của Hamao như một thứ vũ khí vô hình đâm thẳng vào tim Daisuke một nhát trí mạng, không chút khoan nhượng. Đôi mắt thất thần và vẻ mặt thống khổ cùng cực của Daisuke làm cho Tomo vô cùng thõa mãn, hắn cười khinh mạn lên tiếng:

-Loại người như mày cũng biết đau lòng nữa sao? Hiểu cảm giác của tao khi đó rồi chứ? Lúc xuống tay với Kato mày có từng hối hận chưa?

Tomo rống lên giận dữ, hắn đột ngột trở nên kích động làm Daisuke càng thêm lo lắng bội phần. Trong tình thế này thì đến người mù cũng có thể thấy được cục diện đang xấu đi ít nhiều. Anh hiểu rõ người này, cậu ta nói được sẽ làm được. Tâm trí anh đang cố hoạt động hết công suất để tìm cách xoay chuyển tình huống, phải thỏa hiệp trước tìm cơ hội đánh lạc hướng, cứu được Hamao rồi hẵng tính sau. Em ấy nhất định phải được an toàn! Như nhìn thấu được tính toán đó, Tomo cao giọng ra lệnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Daisuke:

-Ném tất cả đạn ra ngoài cửa sổ. Làm đi!

Vừa nói, Tomo vừa gí sát nòng súng vào đầu Hamao. Daisuke tuy trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn hết sức bình tĩnh làm theo lời hắn.

-Đừng! – Hamao nức nở ngăn anh lại.

-Nhẹ thôi, nếu mày không muốn cậu ta ăn kẹo đồng!

Đoàng…………!

Vừa thực hiện xong yêu cầu của Tomo, Daisuke lập tức nhận ngay một viên đạn vào cánh tay phải của mình.

-Dai chan!!!!! – Hamao giật bắn mình khi nhìn thấy Daisuke bị trúng đạn, cậu hét lên tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Anh đau đớn giữ chặt vai, chất lỏng màu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra không cách nào kiểm soát. Dù là như vậy nhưng anh không hề kêu la, cũng quyết không ngã quỵ, anh nhất định sẽ kiên cường trụ vững cho đến khi thấy Hamao được an toàn mới thôi. Và hình như điều này đã làm cho Tomo nổi giận thật sự!

-Cảm động quá! Thật là ước lệ! Bây giờ thử xem mày làm cách nào cứu người với cây súng rỗng và cái tay bị thương đó! Hahahaha!

Daisuke không để tâm đến những lời khích bác kia, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn lệ của Hamao như khẳng định một điều gì đó. Nhận được tín hiệu, cậu dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Em tin anh!”

Daisuke chợt nở một nụ cười ngạo mạn, anh từ từ đứng thẳng người lên, nói:

-Nếu tao nói có thể thì sao?

Đoàng…………!

Không hề né tránh, anh xoay người thật nhanh dùng tay giữ viên đạn đó lại! Tomo há hốc miệng đứng chôn chân không nói được lời nào, hắn không bao giờ nghĩ anh có thể làm như vậy được. Nhân cơ hội đó, Daisuke vội lắp viên đạn trong tay vào cây súng lục anh vẫn cầm nãy giờ, nhắm thẳng chân Hamao bắn một phát không chệt một li. Vốn đã bị thương nặng, giờ lại thêm viên đạn sượt qua chân, chút sức lực cuối cùng của Hamao cũng tan biến đi mất, cậu ngã khụy xuống đất ngay lập tức. Tomo hết sức bối rối trước tình huống khá bất ngờ này, vẫn còn đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì hắn đã lãnh trọn một cú đá của Daisuke. Tomo mất hết lý trí lao đến chỗ anh như một con mãnh thú khát mồi. Hắn dùng đầu gối tấn công tới tấp vào bụng Daisuke, hai tay dồn sức đánh xuống bả vai đáng thương của anh. Nhưng hắn đã lầm khi nghĩ như vậy có thể đảo ngược được tình hình, Daisuke dù đau đớn cùng cực nhưng chỉ cần Hamao chưa an toàn thì anh quyết sẽ không dễ dàng chịu khuất phục, dù là trong trường hợp nào thì hình ảnh của cậu luôn mang đến cho anh một sức mạnh vô hình không ai sánh bằng. Lấy lại tinh thần, Daisuke thúc mạnh trán vào đầu Tomo làm hắn choáng váng, một lần nữa anh lại nắm được thế chủ động. Hai bên lăn lộn dưới đất giằng co kịch liệt, anh gắng sức giữ chặt tay cái kẻ đã mất hết lí trí kia nhưng vì bị thương nên anh đã yếu đi ít nhiều, cây súng vì vậy mà hướng ra tứ phía.

Đoàng…………!

Bi kịch không ai mong muốn cuối cùng cũng đã xảy đến!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ba ngày sau, bệnh viện Tokyo, phòng 305, 8h sáng:

-Nè, có phải không vậy? Đi thăm bệnh mà cậu mua hoa bách hợp là sao?

-Có vấn đề gì?

-Cậu là giả bộ hay là không biết thật vậy? Hoa bách hợp mùi rất nồng, làm sao tốt cho Mao kun được.

-Hamao không nói gì mà cậu lại ý kiến là sao?

-Cậu đúng là không hiểu ý gì hết, Hamao thích nhất là đồ ngọt nên tôi tặng em ấy cả một hộp chocolate luôn nè!

-Đồ ngọt tốt vậy sao!

-………….

Hamao đã quá quen thuộc với cái kiểu trêu chọc lẫn nhau của hai cái người mà ai cũng biết là ai kia rồi. Cậu chỉ vừa mới khỏe lại được một chút, vậy mà đã phải chịu đựng cuộc cãi vã trẻ con này không biết bao nhiêu lần. Thật tình! Chỉ có mỗi chuyện vào thăm cậu thôi mà lần nào đến hai người đó cũng không ngừng tranh luận. Dai chan ban đầu còn góp vào nhưng mãi rồi thì chỉ ngồi im nhìn Hamao cười không ngớt. Hai người họ nói gì mặc kệ, Daisuke tiếp tục tập trung vào việc gọt trái cây cho Hamao dù vết thương ở tay phải vẫn còn chưa hồi phục hẳn.

-Nè, hai người nói câu công bằng đi! – Takky lên tiếng kêu cứu vì không thể nào nói lý lại cái tên Rùa baba kia.

-Haha, các cậu cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi và Mao. – Daisuke cười toe toét trả lời.

Hai người kia không thèm cãi nhau nữa, đi đến ngồi cạnh giường Hamao. Lần này là Baba lên tiếng trước:

-Haha, tay cậu làm bằng gì vậy, trúng hai viên đạn mà thấy như không vậy đó!

-Cũng không tệ lắm. – Daisuke đưa cánh tay phải lên cử động nhẹ.

-Tôi còn tưởng cậu chụp được đạn nữa kìa. – Takky dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất để chọc Daisuke.

- Hahaha.

Nghe vậy, anh chỉ biết cười mà chẳng nói gì thêm. Thật ra mà nói, hôm đó cũng nhờ có viên đạn trên sợi dây chuyền đính ước của anh tặng Mao, chứ nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ còn đi xa đến mức nào nữa. Dù sao đi nữa thì bầu trời cũng đã trong xanh trở lại! Hamao ngoan ngoãn nằm trên giường ăn trái cây, còn Daisuke thì cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Chịu không được cảnh hai người tình tứ, Baba lại một lần nữa lên tiếng:

-À tôi vẫn thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại bắn vào chân Mao vậy? Rất nguy hiểm a~~~

Daisuke trả lời nhưng vẫn không quên nhiệm vụ gọt trái cây của mình:

-Bởi vì tôi muốn cứu em ấy!

-Tôi hiểu rồi, khi bị bắn vào chân, con tin sẽ trở thành gánh nặng. Không ai nghĩ cậu bắn Mao thay vì phải bắn Tomo. – Takky hiểu ra sau vài giây.

Baba chợt quay qua hỏi Takky:

-Nếu đó là tôi, cậu có làm như vậy không?

-Cậu lại đến giờ nữa rồi!

Takky điềm tĩnh trả lời làm con rùa nào đó cụt hứng. Nhưng chỉ hai giây sau đó, cậu ta lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu:

-Bị bắn như vậy chắc đau lắm, Mao nè, em phải cẩn thận với tên này đó.

Hamao vội lắc đầu nguầy nguậy phản bác:

-Không đau, không đau chút nào, Dai chan còn nặng hơn em.

-Hahahaha anh chỉ nói vậy thôi mà.

Bị chọc ghẹo làm Hamao đỏ hết mặt mũi, vội nhìn qua Daisuke cầu cứu.

-Nè cậu không được bắt nạt em ấy đó.

Không khí vui vẻ cứ như vậy bao trùm lấy căn phòng nhỏ ấm áp kia. Daisuke chỉ ước gì thời gian dừng lại mãi ở giây phút này, với anh hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nghĩa trang Tama, ngoại ô Tokyo, 16h45’ chiều:

Đặt đóa hoa lớn trong tay xuống hai ngôi mộ vẫn còn chưa xanh cỏ trước mặt, tâm trạng Hamao chợt chùng xuống. Dù gì giữa cậu và hai người con trai nằm ở đây cũng đã từng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn có nhau, tình anh em, tình bè bạn khắng khít, vậy mà giờ đây lại trở thành âm dương cách biệt. Cậu không hề hận họ, một chút cũng không có. Mọi chuyện thành ra như thế này, tất cả đều do số phận an bài. Daisuke biết rõ những điều trong lòng Hamao đang nghĩ đến, anh không nói gì chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

Rời khỏi nơi u buồn này, Daisuke nắm chặt tay Hamao sánh bước đi trên con đường lớn dẫn ra nghĩa trang. Chiều xuống, từng cơn gió mát dịu thổi tung mái tóc lòa xòa của hai người. Đi được một đoạn xa, Daisuke lên tiếng phá vỡ không gian im lặng bao trùm họ từ nãy đến giờ.

-Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau.

-Eh???? – Hamao tròn xoe mắt nhìn Daisuke, cậu vẫn chưa hiểu lắm câu nói của anh.

Daisuke chợt đứng lại, xoay người đối diện Hamao. Anh thả tay cậu, lấy ra từ trong túi áo khoác sợi dây bạc với mặt dây chuyền là viên đạn ngày nào anh tặng cậu. Chậm rãi đeo lên cổ Hamao, anh nở một nụ cười ấm áp, nghiêm túc nói.

-Em có nhớ không, lần đầu tiên đeo nó cho em anh đã nói: “Kể từ lúc này đây, anh sẽ luôn bảo vệ em.”

Hamao khẽ gật đầu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác hạnh phúc lúc đó đang ùa về mãnh liệt trong trái tim cậu. Daisuke đặt tay lên hai bên má Hamao, nói tiếp:

-Mao anh có một thỉnh cầu! Kể từ bây giờ chắc chắc sẽ có nhiều điều không hay xảy ra! Nhưng dù thế nào em vẫn sẽ ở bên anh chứ?

-Nó………….giống như một lời cầu hôn!

-Em sẽ không bao giờ rời xa anh chứ?

-Em đồng ý, Dai chan, em sẽ mãi mãi ở bên anh!

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn! Daisuke nâng nhẹ mặt Hamao lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật dài. Đây sẽ là lời nguyện ước, là mối liên kết vô hình không bao giờ phai giữa hai người! Dù cho chuyện tồi tệ nhất thế gian này có xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường…

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro