#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Có ai bảo anh rất đẹp không?

Tối hôm qua, nhóc nhận được một tin nhắn từ hắn với nội dung "ngày mai qua nhà tôi, cậu sẽ được ăn". Vì vậy, hôm nay, nhóc háo hức, vui vẻ, tung tăng đi qua chung cư của hắn. Tới nơi, nhóc nhắn chuông

"Cậu tới rồi sao?"

"Ừ, ăn định nấu món gì vậy?"

"Vào đi đã"

Đi vào, một mùi hương thơm nức mũi khiến nhóc thèm muốn nhỏ dãi

"Thơm quá"

Nhóc ngồi vào bàn chờ đợi hắn dọn thức ăn

"Nhưng mà tại sao anh lại nấu đồ ăn đãi tui? Hay là anh có ý đồ xấu xa gì hả?"

"Đừng hoang tưởng. Tôi chỉ muốn cậu thưởng thức tài nghệ của tôi xem nó như thế nào"

"À, thì ra là vậy"

15' sau, hắn dọn ra toàn những món ăn rất ngon, đẹp mắt

"Wow, nhìn ngon quá"

Trên bàn là món sườn sào chua ngọt, tàu hũ chiên sốt cà chua, cá chiên rưới lên một lớp nước mắm, canh bí đao thịt bò trong rất hấp dẫn, trứng rán hắn làm theo kiểu Nhật Bản rất đẹp

"Cậu ăn thử đi"

Gắp một miếng sườn đưa vào miệng

"N...ngon quá"

"Thật sao?"

Nhóc gật đầu lia lịa

"Ăn đi"

Nói vừa xong, nhóc ăn như chưa từng được ăn

"Cậu đói sao?"

"Không, tại anh nấu ngon quá"

"Umk"

Hắn chống cằm nhìn nhóc ăn có chút buồn cười và đáng yêu. Rồi hắn khẽ đưa tay lên lấy hạt cơm dích trên miệng nhóc

"Ăn từ từ thôi"

"Anh không ăn sao?"

"Không. Tôi chưa đói"

"Ờ"

Rồi nhóc lại ăn một cách rất ngon lành. Ăn xong, dọn rửa bát xong, nhóc và hắn ngồi xem tivi

"Này anh mở phim hoạt hình đi?"

"Không, xem phim hành động"

"Hoạt hình"

"Hành động"

Giằng co một hồi, cuối cùng hắn cũng phải nhường cho cậu

"Làm ngay từ đầu có phải tốt hơn không"

Xem một lúc hắn cảm thấy khá chán nên ngủ quên lúc nào không hay, còn nhóc thì xem mà cười không thấy mặt trời. Lúc quay qua nhìn hắn, nhóc đơ vài giây

"Đăng Khôi sao? Có ai bảo anh rất đẹp không?"

"Có"

Hắn trả lời làm nhóc giật mình

"Không phải anh ngủ rồi sao?"

"Ừ, ngủ nhưng nghe giọng của cậu tôi lại tỉnh giấc"

Nhóc đỏ mặt quay qua chỗ khác

"Cậu hỏi có ai nói tôi đẹp chưa lhair không?"

"Đau...đâu...co...có...chắc anh nghe nhầm thôi"

"Vậy sao?"

"Ừ, trễ rồi. Tôi về trướ đây. Bye"

Nhóc lo chuồn về trước chứ không xấu hổ mà không biết chui lỗ nào để trốn nữa

Chương 20: Tránh xa bạn trai tôi ra

Bữa nãy, một buổi sáng mát mẻ trong lành, nhóc nổi hứng thú đi ăn phở ở quá dì của hắn. Vừa bước tới nơi, nhóc định rằng sẽ chọc hắn. Ngồi vào bàn, hắn đi tới

"Cậu ăn gì?"

"Chàng trai có khuôn mặt cục đá, tôi muốn ăn...

"Anh Khôi"

Chưa kịp nói, một cái giọng bánh bèo chảy nước vang lên nhảy vào miệng nhóc

"Cô lại qua đây nữa sao?"

"Tại em nhớ anh mà"

"Nếu tới đây để ăn thì tôi xin mời, nhưng đến về chuyện khác thì xin về cho"

"Em tới vì anh mà"

Hai người nói chuyện không để ý đến "kỳ đà" đang ngồi đen mặt. Nhóc kéo áo hắn

"Ai vậy?"

"Cô gái phiền phức gần nhà"

Cô gái đó là Nguyễn Thục Linh, con gái của chủ tiệm vàng gần nhà hắn, yểu điệu, bánh bèo, thích hắn ngay từ đầu gặp mặt

"Này, bé ơi, anh ta có gì để bé thích chứ"

Nhóc tặc lưỡi nói chuyện với Linh

"Không liên quan tới anh, đồ bê đuê"

"Cô..."

Nghe Thục Linh nói nhóc tức muốn sôi máu. Mà Linh nói như vậy cũng chẳng gì là lạ bởi vì hôm nay nhóc rất dễ thương, đáng yêu như con gái vậy, môi hồng y như son, khuôn mặt trá xoan trắng hồng tự nhiên

"Ê con nhỏ bánh bèo không ai thèm ăn kia, có biết ông đây là ai không mà dám đụng vào hả?"

"Anh là ai tôi không quan tâm, nhưng bớt xem vào chuyện thiên hạ đi. Vả lại anh Khôi với tôi là người yêu của nhau nên anh đừng có để ý tới tôi nha, ảnh ghen á"

"Chuyện thiên hạ? Người yêu của Khôi?? Nực cười, tôi đây trân trọng thông báo cho cô biết, tôi là Võ Vũ Hoàng Quân bạn trai của Nguyễn Hoàng Đăng Khôi"

Nhóc nói to mà không để ý cái gì cả

"Ba...bạn...tr...trai?"

Thục Linh sốc, hắn sốc, những vị khách trong quán sốc, dì hắn sốc

"Khôn hồn thì đừng bao giờ đụng vào bạn trai của tôi"

"Anh...Hứ"

Thục Linh tức giận bỏ chạy đi. Dì hắn lại gần nhóc

"Những lời con nói vừa nãy là thật hả con?"

Dù hắn hỏi trong tâm trạng hốt hoảng

"Dạ?? Không phải ạ, tại vì con nhỏ đó gọi con là buê đuê nên con hơi khó chịu"

"Vậy mà làn gì hết hồn. Con tên Quân phải không?"

"Vâng"

"Thằng Khôi này chưa thấy có bạn bao giờ vậy mà bây giờ có rồi"

"Cậu ta không phải bạn con"

"Nói xong hắn đi mất

"Cái thằng này tính nó vậy đó con kệ đi. Con muốn ăn gì không?"

"Dạ cho con tô phở bò"

"Có ngay

Dì hắn là một người rất tốt bụng, và rất dễ gần, dễ nói chuyện. Bà ấy nuôi hắn từ lúc ba mẹ mất tới giờ nên hắn rất thương người dì của mình. Dì hắn có chồng và 2 người con một trai một gái, trai thì bằng tuổi hắn còn gái thì nhỏ hơn 2 tuổi. Chồng của dì thì làm thợ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den