#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: "Con nít"-"Người lớn"

Sáng nay, cậu đến làm đồ ăn sáng cho anh nhưng lại rất vội vã, chỉ nấu một tô mì gói thêm ít thịt

"Sao chỉ có nhiêu đây?"

"Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có việc bận không thể nấu món cậu yêu cầu được"

Chưa để anh nói cậu đã đi nhưng bị kêu lại

"Anh đứng lại đó"

"Có chuyện gì sao? Nếu về chuyện thức ăn thì tôi sẽ bù cậu sau"

"Tôi không nói chuyện đó"

"Chứ chuyện gì?"

"Tôi không quan trọng với anh sao?

"Hả?"

"Chứ sao anh lại không quan tâm tôi mà lại quan tâm đến chuyện khác"

"Ơ, cậu buồn cười nhỉ, tại tôi sắp có một cuộc thi đầu bếp mà giải thưởng đó rất quan trọng đối với tôi, tôi phải về nhà hàng và tập trung vào chuyện luyện tập"

"Sao anh không luyện ở đây?"

"Tại vì..."

Đang nói bỗng dưng có cái gì đó chặn ở cổ họng của cậu, thật sự nếu nói được cậu sẽ nói với anh rằng nếu có anh ở đó cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì cả

"Vì cái gì?"

Cậu bối rối

"Không có gì, tôi...đi đây"

Định chạy thì

"Anh không được đi"

"Cậu hôm nay bị cái quái gì vậy?"

Đối với anh bây giờ, cậu là người mà anh cần nhất, muốn bên cạnh nhất, và muốn chiếm hữu nhất. Anh không muốn cậu vì chuyện khác mà bỏ anh đi

"Anh mà đi tôi sẽ..."

"Cậu sao?"

"Tôi sẽ..."

"Sao?"

"Tôi khóc cho anh xem"

Anh vừa dứt lời, cậu sốc tại chỗ

"Hả?"

"Anh thử đi đi, tôi...tôi...khóc cho anh xem"

"Cậu là con nít sao?"

"Phải. Tôi là con nít, nên tôi phải làm nũng đê người lớn ở lại với tôi"

"Ôi trời ơi"

Cậu đến bó tay với anh. Bước lại gần, cậu nhìn người đàn ông với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, phong độ nhưng lại có tâm hồn con nít này

"Là con nít phải nghe lời người lớn chứ"

"Nhưng con nít ở nhà một mình con nít sợ"

"Vậy phải làm sao để con nít hết sợ?"

Anh suy nghĩ một hồi lâu

"Người lớn hôn con nít đi, con nít sẽ hết sợ, sẽ ngoan ngoãn ở nhà"

Cậu bật cười vì độ "gian manh" của anh

"Muốn hôn ở đâu?"

Anh chỉ vào trán, cậu liền nhón chân lên hôn nhẹ vào trán anh, anh chỉ vào má, cậu liền nhón chân lên mà hôn nhẹ vào má. Vì sự tham lam quá độ của anh, anh liền kéo cậu lại hôn lên môi cậu

"Ca...ưm"

Được một lúc, anh buông cậu ra khi cậu có dấu hiệu sắp tắt thở

"Cậu...đo...đồ...đán..."

"Đáng ghét chứ gì?"

Cậu gật đầu

"Con nít hết sợ rồi, người lớn đi làm đi"

"Đồ con nít gian manh"

Chửi anh xong, cậu bỏ đi

"Làm gian manh mà được hôn thì tôi nguyện làm gian manh cả đời này"

Ra ngoài, cậu khẽ chạm nhẹ lên môi

"Cảm giác lạ quá"

Chương 28: Nụ cười đó

1 tuần sau khi bầu bạn với bốn bức trường trắng và mùi thuốc khử trùng thì nhóc cũng được ra viện

"Đi được không?"

Hắn đi bên cạnh, lo lắng

"Không sao. Tui khoẻ như trâu ấy"

"Ừ thì như trâu"

Vì hôm nay bận luyện cho cuộc thi đầu bếp cậu không đến đón nhóc được. Lên xe taxi

"Cậu muốn đi đâu không?"

"Umk... Đi lên cầu Ánh sao ngắm cảnh đi"

"Này nhóc con, cầu Ánh Sao thì người ta ngắm vào ban đêm mới đẹp, có ai đi ngắm vào buổi sáng như cậu không"

"Vậy đi đâu?"

"Tôi đưa cậu đi"

15' sau, chiếc xe dừng lại ở công viên Thỏ trắng

"Công viên giải trí?"

"Với cái con người tâm hồn trẻ thơ như cậu thì ở đây hợp nhất"

"Thôi, không chơi đâu"

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Đi thảo cầm viên đi"

"Hả?"

"Tại tui thấy ấn tượng nơi đó"

"Được"

Tới nơi, hắn và nhóc đi vào trong. Chọn một chỗ ngồi hắn và nhóc ngồi xuống

"Quân này"

Hắn gọi tên nhóc

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu"

"Anh hỏi đi?"

"Mối tình đầu của cậu là ai?"

"Không có"

"Không có?"

"Ừ"

"Cậu chưa muốn yêu, hay không có ai để chọn?"

"Cả 2. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Còn anh thì sao?"

"Mối tình đầu của tôi sao?"

"Ừ. Đúng rồi"

"Là cậu đó"

Hắn nói xong, nhóc cảm thấy một cảm giác sung sướng len lỏi qua cơ thể

"Tôi..."

"Tôi thích cậu từ lúc cậu nở nụ cười với tôi. Cậu đáng yêu lắm"

"Cảm ơn anh"

Nhóc đỏ mặt, từ trước tới giờ chưa ai tỏ tình với nhóc đặc biệt là nam

"Nói ra thì hơi ích kỉ nhưng tôi không muốn cậu thuộc về ai"

"Umk...tôi"

Nhóc cảm thấy khó xử, thật sự không biết phải nói gì với hắn. Nói nhóc không thích hắn thì không đúng mà nói nhóc thích hắn thì cũng không sai

"Khôi"

"Tôi nghe"

"Anh cho tôi thời gian được không?"

"Tôi không ép cậu phải làm người yêu tôi, tôi chỉ muốn thổ lọ ra cho nhẹ lòng thôi"

"Umk, nhưng chúng ta vẫn là bạn đúng không? "

"Tất nhiên"

"Hay quá"

Nhóc ôm chầm lấy hắn

"Cứ tưởng anh sẽ tránh tôi chứ"

"Không đâu"

Buông hắn ra, nhóc hớn hở đứng lên

"Đi thôi, chúng ta đi chơi"

Nhóc cười thật tươi với hắn làn cho hắn chỉ muốn đem nhóc về nhà mà nhắm nhìn

"Quân, cậu chỉ cười thế này với tôi thôi nhé. Cười với người khác tôi sẽ đau"

"Nhanh lên đi"

Nhóc hối hắn

"Tôi tới ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den