#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Tôi sẽ anh lắm, người tôi thương

Hôm thứ 2, ngày mát mẻ, nhóc hẹn hắn ra một quán cà phê nhỏ nhưng rất xinh xắn, ấm áp và đáng yêu

"Khôi"

Nhóc gọi hắn khi thấy hắn từ ngoài vào trong. Lại chỗ nhóc

"Anh uống gì?"

"Cà phê đen"

"Phục vụ, cho em ly cà phê đen"

Gọi xong, cả hai im lặng

"Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Em nói đi"

"Umk... Tôi sắp về Mỹ rồi"

Nghe xong, hắn chợt nghe thấy một tiếng "ĐÙNG" vang bên tai, hắn đang nghe lầm sao

"Thật chứ?"

"Thật. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh đã làm bạn với tôi ở Việt Nam này, đưa tôi đi chơi và nấu ăn cho tôi. Một lần nữa cảm ơn anh"

Hắn nhìn nhóc, hắn vẫn thật sự không tin. Hắn chỉ mới biết được bạn là gì? Thương là gì? Và yêu là gì? Thôi mà, tại sao nhóc lại đi nhanh tới như vậy, có phải ông trời bất công quá với hắn rồi không

"Ừ..."

Hắn chợt nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn

"Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm"

"Tôi cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm"

"Em..."

"Hả?"

"Không có gì"

Nhìn nhau, cả hai có thể cảm nhận được sự buồn bã trong mắt của đối phương, nhưng không ai nói lên được nổi buồn đó. Ngồi hơn nữa tiếng, hắn đưa nhóc về

"Tạm biệt anh"

"Khoan đã. Khi nào em đi?"

"3 ngày nữa"

"Mấy giờ?"

"8h sáng"

"Umk. Bye"

Nói xong, hắn đi mất

"Tôi sẽ nhớ anh lắm. Người tôi thương"

Vào nhà, nhóc thấy cậu đang chăm chú xem cái gì đấy

"Anh"

Nghe nhóc gọi, cậu quay lại

"Em về rồi hả? Lại đây. Cho em xem này"

Nhóc lại chỗ cậu

"Mấy món này là Khôi nấu, anh chụp lại đấy. Đẹp chứ?"

Nhìn mấy món trong ảnh làm nhóc buồn đến khó tả vì nhóc chẳng thể được ăn những món đó do hắn nấu nữa

"Đẹp ạ"

"Umk, mà khi nào em đi?"

"3 ngày sau ạ"

"Ừ"

Nhóc lên phòng, nằm xuống giường nhóc nhìn lên trần nhà

"Tôi không muốn xa ai ở đây cả"

Chương 34: Cả ngày dành trọn cho em

Hôm sau, khi vừa mới bước ta khỏi nhà, thì hắn từ đâu xa kia phóng lại chỗ nhóc

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Em đi chơi không?"

"Đi chơi á? Đi đi, tôi đi"

"Lên đi"

Nhóc đóng cửa rồi phóng lên xe

"Bộ hôm nay anh không làm gì cũng không tập luyện với anh tôi lun hả?"

"Không, ngày hôm nay tôi dành trọn cho em"

Nghe hắn, nhóc đỏ tía tai

"Em muốn đi đâu?"

"Đi bơi đi"

"Bơi???"

"Ừ"

"Chiều em, đau thì tôi không chịu trách nhiệm nhưng tôi sẽ chăm sóc em"

Hình như hắn nói câu nào ra cũng thành công làm mặt nhóc biến thành cà chua. Phóng xe đến hồ bơi NHẬT ANH, nhóc hớn hở đi thuê đồ bơi rồi phóng ra hồ

"Em biết bơi không?"

Nhìn cơ thể hắn mà nhóc không kiềm nén mà nhỏ vài giọt máu mũi

"Em không sao chứ?"

"K..khôn...không...đừng lạ...lại đây"

Nhóc bấn loại kho hắn lại gần, người tiến người lùi. TỦM, nhóc rơi xuống bẻ

"Aaa...cu...cư...cứu..."

Vừa nói nhóc vừa dẫy dụa, hắn nhảy xuống vớt nhóc lên

"Không biết bơi mà đòi đi"

Hô hấp nhân tạo cho nhóc nhưng không tỉnh, hắn liền bóp mũi nhóc hà hơi vào trong, môi chạm môi

"Umk..."

Nhóc phun nước ra ngoài, dần dần mở mắt

"Em không sao chứ?"

"Không sao"

"Umk, tốt rồi. Em có muốn bơi tiếp?"

"Không. Tôi sợ lắm rồi. Đi câu cá đi"

"Chìu em hết"

Thay đồ, hắn chở nhóc đến hồ NGỌC LINH

"A đẹp quá"

Nhóc mắt sáng rực chạy lại gần hồ

"Cần câu của em"

"Cảm ơn anh"

Cả hai ngoài câu cá, nửa tiếng trôi qua, hắn bắt được đầy giỏ còn nhóc nhồi ngáp ruồi

"Sao anh giỏi quá vậy?"

"Em muốn giỏi như tôi không?"

"Có"

Hắn đưa tay chỉ vào má của mình nhưng ai đó không biết là ngu hay giả ngu mà ngây người ta

"Anh làm gì vậy? À tát anh là giỏi lên hả?"

"Ngốc. Hôn tôi"

"Hả *OAO*"

"Sao?"

Nhóc chồm người qua hôn nhẹ lên má hắn một cái

"Rồi đó"

"Cho em"

Hắn đưa giỏ cá của mình cho nhóc

"Xía, tưởng gì chứ, không thèm. Tự nhiên mất nụ hôn. Vớ vẩn"

Hắn cười, nụ cười hiếm hoi làm cho nhóc bồi hồi

Câu xong, cả hai thả đi hết rồi đi ra ngoài

"Đi đâu nữa nhóc?"

"Umk... Đi ăn đi. Tôi đói quá"

"Em ăn gì?"

"Hủ tiếu"

"Được"

Hắn chở nhóc đến chổ bán hủ tiếu

"Cho con hai tô hủ tiếu ạ"

"Có ngay"

Chén no nê, cả hai đi chơi tới chiều khoảng 6h mấy

"Em có muốn đi đâu nữa không?"

"Ra công viên đi"

"Umk"

Hai người đi dạo trong công viên

"Khôi này"

"Tôi nghe"

Nhóc hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh

"Tôi thích anh"

"Umk"

Nhìn thái độ dửng dưng của hắn sao nhóc cảm thấy thật khó chịu

"Sao anh ừ thôi vậy?"

"Vậy em muốn tôi nói gì?"

"Rõ ràng là không thương người ta còn bày đặt hôm trước còn tỏ tình với người ta"

Nhóc giận hờn quay mặt chỗ khác, nhưng rồi bị hắn kéo lại ôm chặt vào người

"Tôi không thương em"

"Gì chứ? Buông ra, tránh ra"

"Nhưng tôi yêu em"

"Thương yêu khác nhau gì chứ?"

"Không khác nhưng, yêu nó sâu đậm hơn thương"

Nhóc mặt giận hờn nhưng trong lòng thì vui như nhặt vàng

"Anh này, tôi đi anh đừng léng phéng với ai nhé. Tôi mà biết là coi chừng tôi. Đặc biệt là cái con Linh Linh gì ấy"

"Thục Linh"

"Thương nhau ghê ha, nhớ cả tên"

"Không những nhớ tên tôi còn nhớ luôn số điện thoại"

"Gì chứ?"

Nhóc đánh vào người

"Đáng ghét, đáng ghét"

"Nhưng tôi nhớ được tên người tôi yêu, số người tôi yêu, ngày sinh ra người tôi yêu, số tuổi người tôi yêu. Tôi nhớ mọi thứ về người tôi yêu"

Hắn ôm nhóc từ đằng sau

"Đồ dẻo miệng. Nhưng tại sao anh nhớ số điện thoại cô ta?"

"Ngày nào Linh cũng gửi số điện thoại qua cho tôi bắt tôi nhớ riết quen luôn"

"Tôi mà biết anh quen cô ta là chết"

"Yêu em đủ khổ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den