#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Tôi không cần nó nữa (2)

"Vòng cuối cùng sẽ là vòng tự chọn. Các thí sinh tự chọn món cho mình. Nào mời bạn số 01"

"Em chọn món cơm Tấm"

"Cơm tấm??? Em có thể cho mọi người biết lý do không?"

"Vì đây là món gắn liền với tuổi thơ của em, cơm tấm giúp em nhớ tới bà nội quá cố của mình"

"À, được rồi. Mời số 02"

"Tôi chọn Sò điệp nướng mỡ hành"

"Tại sao vậy?"

Thiên quay qua nhìn MC nói bằng một giọng thật sự rất ngang tàn

"Thích"

MC có vẻ bối rối

"A...à, mời số 03"

"Tôi chọn Mì Quảng"

"Vì sao ạ?"

"Vì đó là món đặc sản của quê hương tôi, tôi muốn đem đặc sản quê mình quảng bá mọi nơi"

"Vâng, cảm ơn ý tưởng đẹp của bạn. Mời số cuối cùng, số 03"

"Tôi chọn mì tôm"

Cậu nói ra khiến ai cũng phụt cười, nhưng điều mà khiến mcaauj chọn mò tôm là vì anh. Anh là một con người hay ăn mì tôm, lúc bận ăn mì tôm, lúc cậu quá vội cậu nấu mì anh cũng ăn (vì không có gì ăn thôi), nói chung khi nghĩ đến anh, cậu liền nghĩ đến mì tôm

"Sao cậu lại chọn món đơn giản mà ai cũng biết nấu thế?"

"Ai cũng nghĩ mì tôm đơn giản nhưng họ sai rồi, nếu mình nấu mì tôm cho người mình yêu thương nhất thì tự động tô mì sẽ trở nên thơm ngon lạ kì như trải qua một công đoạn chế biến vất vả"

"Chính xác"

3 vị giám khảo đồng thanh lên tiếng

"Chúng tôi đã từng ăn mì của một nà lão khi chúng tôi ở trọ Việt Nam. Lúc đó bà chuẩn bị nấu cho đứa con trai mới ra tù của bà. Bà nấu bằng cả tình yêu thương dành cho con trai nên chúng tôi thật sự thấy rất tuyệt vời"

"Thì ra là vậy? Vậy thì chờ gì nữa. Bắt đầu vòng 3 thôi"

"1,2,3. Bắt đầu"

Tất cả cá thí sinh nhanh chóng chuẩn bị nguyên vật liệu cho mình

"Tôi không để anh thắng đâu"

Thiên nhìn cậu đang chăm chú chế biến mì tôm

"Anh Giang"

Hắn gọi cậu

"Hả?"

"Cẩn thận một chút. Đừng chăm chú quá"

Nghe hắn nhắc cậu khẽ nhìn qua Thiên rồi lại nhìn hắn

"Cậu yên tâm đi, tôi không dễ bị hại lần 2 đâu"

"Ừ"

Cả hai tiếp tục làm. Khoảng 10' sau, cậu và hắn đã hoàn thành sản phẩm của mình thì chợt một cậu bé nào đó chạy lên vứt một cái gì đấy vào tô mì của cậu rồi té đi, nhưng không ai bắt gặp cả chỉ quan tâm đến cậu nhóc kia

"Em không sao chứ? Sao chạy lên đây"

Cậu đỡ cậu nhóc lên rồi hỏi thăm

"Dạ không sao, tại em muốn xem mọi người làm"

"Mau đi xuống đi, coi chừng bị bắt bây giờ"

"Vâng"

Cậu nhóc chạy đi mất

Chương 40: Tôi không cần nó nữa (cuối)

"Hết giờ. Nào các thí sinh hãy trình bày sản phẩm"

"Món đầu tiên. Mời các vị"

Mr Athony Bourdain

"Làm nổi bật lên hương vị của cơm tấm. Hay"

Mr Heston Blumenthal

"Đúng là rất ngon, nhưng côn cần cho màu và vị của thịt đậm đà hơn một tí"

Mr Thomas Keller

"Ngon đấy"

Thí sinh số 02 là Nhất Thiên các ban giám khảo khen khá nhiều, cô gái số 03 khen chê có đủ. Còn đến lượt cậu

Mr Bourdain

"Cậu thật sự làm tôi quá thấy vọng"

Mr Blumenthal

"Tôi cứ nghĩ tô mì này sẽ ngon như bà lão ấy nấu"

Mr Keller

"Món mì này, cậu bỏ quá ngọt. Vòng 1 cậu làm rất tốt, nhưng 2 vòng còn lại cậu gặp vấn đề gì phải không?"

Sau khi nhận xét xong, các thí sinh đi vào trong nghỉ ngơi, còn cậu vào toilet. Cậu khóc, khóc nhiều lắm

"Nín đi"

Ngước mặt lên, là Thiên

"Sao cậu ở đây? Cậu hại tôi chưa đủ sao?"

"Hại? Tôi cũng không biết vì sao lại hại anh nữa?"

"Hả?"

"Nhìn anh khóc tôi thật sự không thích một chút nào. Tôi kể anh nghe cái này?"

"Cái gì?"

"Tôi được nhận nuôi bởi chủ nhà hàng SAN HÔ, ông ta là một người đầy tham vọng. Nuôi dạy tôi thành một đầu bếp. Ông ta thật sự rất ghét cậu"

"Ghét tôi?"

"Phải. Chỉ vì nhà hàng của ông ta không đông khách như nhà hàng của cậu. Rồi khi mà cuộc thi này bắt đầu, ông ta bảo tôi làm bằng cách nào dù là ăn giang cũng phải thắng anh. Tại sao tôi lại nghe lời ông ta nhỉ?"

Thiên cười nhếnh mép tự khinh bản thân mình ngu ngốc. Rồi anh cảm thấy gì đó ấm áp trên đầu của mình

"Có sao đâu. Biết nhận lỗi là tốt, chỉ cần cận biết sai và sửa sai là được rồi"

"Tôi không cần nó nữa"

"Cần gì?"

"Giải thưởng. Đi theo tôi"

Thiên nắm tay cậu rồi lôi đi. Lôi cậu ra sâu khấu, Thiên kéo cậu lại trước mặt BGK

"Thưa các vị, vòng 2 và vòng 3 tôi là người hại anh ấy, tôi lén bỏ muối vào món ăn của anh ấy, tôi nhờ một đứa trẻ lén rắc đường vào tô mì của anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi"

Thiên thú nhận mọi thứ

"WHAT? OH MY GOD"

Ba vị giám khảo bất ngờ

"Tôi xin lỗi"

Cậu đứng bên bàng hoàng nhìn Thiên. Nhận lỗi xong, cả hai đi vào trong

"Cảm ơn"

"Mắc gì cảm ơn tôi, tôi xin lỗi anh còn không kịp"

"Được rồi. Tôi về trước nhé"

"Khoan. Giang, anh không muốn biết ai thắng sao?"

"Điều đó bây giờ đối với tôi cũn chẳng còn ý nghĩa nữa"

"Còn giải thưởng?"

"Không cần đâi. Hôm nay, tôi được gặp ba vị đầu bếp nổi tiếng như thế tôi cũng mãn nguyện rồi. Tạm biệt"

Nói rồi, cậu đi mất để Thiên ở lại

"Anh thật dịu dàng"

Cậu chạy ra ngoài rồi lại đi tìn hắn

"Này cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi ra ngoài dạo mát"

"Ừ, về thôi"

"Không xem ai thắng ai thua sao?"

"Không cần"

Nhìn cậu không muốn nói thì hắn cũng không hỏi gì thêm. Và cuộc thi ấy, người chiến thắng là cô gái mang số 01 và cô ấy đã có được buổi ăn cùng với đầu bếp mà cô ấy yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den