#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Chỉ một người duy nhất

Sau cuộc thi, anh và cậu vẫn tiếp tục không gặp mặt nhau chả biết vì lý do gì, và cũng trong thời gian đó Thảo Nguyên lại liên tục tấn công cậu bằng các cuộc hẹn đi chơi, đi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối (ăn gì lắm thế!!!). Sáng nay, khi cậu đang ngáy khò khò thì điện thoại vang lên

"Alo"

Giọng ngái ngủ phát ra từ miệng cậu

"Anh Giang, chúng ta đi xem phim đi"

"Nữa hả? Sao em cứ rủ anh đi hoài vậy?"

"Thì trường em đang nghỉ đông cho nên em thời gian rãnh của em nhiều lắm"

Kỳ nghỉ đông, GIÁNG SINH. Nghĩ đến giáng sinh, cậu liền nghĩ phải tặng một món quà gì đó cho mẹ và cho a... *sao phải tặng cho hắn ta chứ*

Lưu ý: ** sẽ là dòng suy nghĩ của nhân vật nhé

Miên mang theo dòng suy nghĩ cậu lại quên mất mình đang nói chuyện điện thoại

"Anh Giang...alo...anh có nghe em nói không vậy?"

"A, anh xin lỗi nhé. Mình nói tới đâu rồi"

"Chúng ta đi xem đi"

"Hả? À...ừ"

"Vậy em đợi anh trước rạp chiếu phim"

5'-10'-15'-20' sau, cậu làm vệ sinh cá nhân xong. 5'-10' cậu lựa đồ và thay đồ xong. 5' sau cậu dắt xe ra ngoài. 5' sau, cậu đóng cửa, khoá cửa hoàn tất. 5'-10'-15' sau, cậu đến rạp chiếu phim. Và Nguyên phải đợi cậu tổng cộng 1 tiếng 5'

"Em đợi anh có lâu không?"

"Không sao, em đợi được mà"

Thực chất thì cô đã đứng muốn rụng chân, và teo xương để đợi cậu

"Em mua vé rồi. Chúng ta vào xem"

"Ừ"

Trong suốt quá trình xem phim cậu chỉ muốn về nhà chui vào chăn ấm để ngủ thay vì ngồi đây chịu sự nhàm chán trong lạnh lẽo

"Anh thấy phim hay không?"

"À...ừ...hay"

Có xem cái quái gì đâu mà biết hay hay không hay, chỉ ngồi bấm điện thoại

"Chúng ta đi ăn đi"

"Ừ"

*cô gái này là heo sao mà cứ rủ mình đi ăn hoài vậy*

Đang đi tìm quán ăn Nguyên nhìn thấy một người nam đang tỏ tình với một người nữ, nhìn họ rất hạnh phúc. Và cô đang nghĩ đến viễn cảnh cậu tỏ tình với cô

"Anh Giang này"

Đột nhiên cô dừng lại làm cậu phía sau đâm sầm vào cô

"Có chuyện gì sao?"

"Umk... Thật ra em có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì?"

"Em..."

"Em làm sao?"

"Em thích anh"

Cậu bất ngờ nhìn cô, trong phút chốc lại nở một nụ cười nhẹ

"Cảm ơn em"

"Vậy anh có thích em không?"

"Anh thích em..."

"Thật sao?"

"Với tư cách là anh trai và em gái"

"Hả?"

Chưa vui mừng được vài giây cô đã nhận một cú tát từ cậu

"Anh trai gì chứ? Em gái gì chứ? Em xinh đẹp như thế này thích em một chút cũng không được sao?"

"Vì anh đã có một người để trong lòng rồi cô bé ạ"

"Người ấy là ai chứ? Cô ta hơn em chỗ nào?"

"Nói sao nhỉ? Người ấy không xinh đẹp như em, không dịu dàng, nữ tính như em, không phải là con gái như em. Nhưng người ấy mạnh mẽ, bá đạo, hơi biến thái, và coi anh là người quan trọng nhất của người ấy"

"Không phải con gái?"

"Phải"

"Con trai sao?"

"Phải"

"Không lẽ anh là gay?"

"Anh không phải gay nhưng người anh yêu là con trai"

Cô suy sụp và ngã quỵ xuống đất

"Chẳng lẽ thích em một chút không được sao?"

"Anh xin lỗi, rồi em sẽ gặp được người yêu em thật lòng thôi cô bé ạ"

Đưa cô về nhà, cậu đi dạo một mình trên phố

"Tôi muốn gặp cậu"

Hôm sau, Nguyên gửi một tin nhắn cho cậu với nội dung

"Anh Giang, em quyết định sẽ sang Pháp du học để quên đi anh. Em không cần biết người anh yêu là ai, em chỉ mong anh sẽ không hối hận với quyết định của mình và sẽ sống thật hạnh phúc nhé. Em không theo đuổi anh nhưng không có nghĩa là em hết thích anh đâu nhé. Sống thật tốt, mối tình đầu của em"

Đọc xong, cậu mỉm cười

"Anh sẽ không quên em đâu, cô bé"

Chương 42: Có thai???

Một buổi sáng trong veo, chim hót véo von trên vòm cây và đâu đó tại một căn phòng "nhỏ" trong một căn nhà lớn, có một thanh niên nào đó đang ngủ rất chi là sau sưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm thanh niên ấy bật dậy

"Alo, anh Giang"

Có vẻ như anh rất mong chờ một cuộc gọi từ cậu nhưng anh lại không thể gọi trước cho cậu

"Em là Nhiên"

"Vậy sao"

Giọng anh ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị thiu

"Anh đến nhà em được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn gặp anh"

Anh cảm thấy giọng cô có chút buồn xem lẫn sự thất vọng

"Ừ"

20' sau anh đến nhà cô. Bấm chuông, cô chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy anh làm anh có chút bất ngờ

"Nhiên..."

Và anh cảm thấy một mảng áo bị ướt, nóng ấm

"Khóc? Em khóc?"

"Anh ơi...hức...hức"

"Em làm sao?"

Nhìn cô gái đang dụi đầu vào ngực mình, anh cảm thấy cô hằng ngày kiêu ngạo, muốn gì được đấy, không bao giờ rơi một giọt lệ vì bất cứ điều gì nay lại phải khóc, lại phải yếu đuối như thế

"Em...co...có...thai"

...QUẠC...QUẠC...QUẠC

Anh tức tốc kéo cô vào trong

"Em nói lại tôi nghe xem nào?"

"Em...hức...c...có thai"

"Sao em biết?"

"Em...hức...cảm...thấy trong người...hức...khó chịu nên...hức...đã đi khám. Và bác sĩ thông báo em có thai"

"Ba mẹ em biết không?"

Lắc đầu

"Nhưng tại sao em lại nói với tôi?"

"Vì em không có ai bên cạnh cả, bạn bừ không, ba đi công tác, mẹ đi du lịch. Chỉ còn anh thôi"

Nhìn cô đau khổ anh cảm thấy chạnh lòng, từ trước đến giờ anh rất ghét cô vì tính cách tiểu thư, lại kiêu ngạo nhưng giờ đây anh lại thấy rất thương cô

"Anh ơi em phải làm sao với đứa con này đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den