#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Ngày không anh là ngày em vui nhất

Cả tháng nay, nhóc chưa từng nhận được từ hắn một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Bức rứt, khó chịu, mong chờ và trên tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại đi ra đi vào

"Quân, em làm sao mà ngày nào cũng đi ra đi vô vậy? Chờ ai hả?"

Nghe cậu hỏi, nhóc lắc đầu rồi đi vào phòng bắt đầu chửi rửa

"Tên khốn đó, có phải là lén phéng với thằng nào hay con nào không mà sao không gọi hay nhắn tin chứ? Đồ đáng ghét, chết bầm, chết dập, chết trôi, chết nổi, chết gì nhờ, quên rồi, nói tóm lại tên đó là cá đồ đáng ghét"

Chửi bới xong, nhóc lập tức thay đồ rồi chạy ra ngoài

"Đi đâu đấy Quân?"

"Em đi có việc tí, lát em về"

"Ơ...na..."

Cậu chưa kịp nói, nhóc đã đi mất. Bắt taxi đến nhà hắn, nhóc đã gõ cửa rất nhiều lần

"Nhóc kiếm ai mà đập cửa hoài vậy?"

Một ông chú trung niên nghe tiếng ồn liền ra xem

"Chú ơi, cho cháu hỏi người ở phòng này mấy bữa nay có về nhà không?"

"À, Khôi hả? Nó dọn đi cũng được hơn 2,3 tuần rồi. Mà nhóc có phải là gì ta, à Quân đúng không?"

"Dạ"

"Nó có nhờ chú nếu có ai tên Quân tới tìm thì đưa cái này. Đây của nhóc"

"Cảm ơn chú. Chào chú cháu về"

"Ừ, về cẩn thân"

"Vâng"

Đi ra khỏi chung cư

"Sao anh ta dọn đi mà không nói mình chứ?"

Trước khi đọc thư, nhóc chạy qua nhà dì hắn nhưng dì hắn bảo hắn đã xin dì đi học ở xa, lâu lắm mới về. Nhóc tiu nghỉu ra ghế đá ở công viên mà ngồi. Nhóc mở bức thư

-Gửi Quân
  Khi em đọc bức thư này, chắc tôi đã đi xa mất rồi. Chắc em giận tôi lắm, nhưng tôi không muốn làm tổn thương em, không muốn làm em buồn, không muốn làm cho em vì ở bên tôi mà gặp quá nhiều nguy hiểm. Ở lại nhớ giữ gìn bản thân cho thật tốt nhé, đừng cố gắng tìm tôi, vì em sẽ tìm không ra đâu.  Lời hứa với em tôi không thể thực hiện, vì nếu tôi không quay lại tổ chức đó em sẽ không thể bình yên được. Tha lỗi cho tôi. Và nhớ lời tôi dặn, không được làm điều gì liều lĩnh, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tạm biệt em
Xin lỗi em, người tôi thương.
                     Nguyễn Hoàng Đăng Khôi-

TÁCH, lệ rơi từ khoé mắt của nhóc

"Đồ khốn, không muốn làm tôi tổn thương, không muốn làm tôi buồn thì tại sao lại bỏ đi chứ? Không anh tôi còn buồn gấp trăm vạn lần"

Ngày hôm đó, là ngày nhóc biết cảm giác xa người thương cảm giác như thế nào

"Ngày không anh là em ngày vui nhất. Rất vui. Vì ngày đó em cười rất nhiều, cười cực kì nhiều, cười trong nước mắt"

Nhóc đi về, những bước chân nặng nề nhất. Đi qua những nơi nhóc và hắn từng đến

"Anh đang ở đâu vậy Khôi? Anh có biết tôi nhớ anh lắm không?"

"Nhớ lắm hả?"

"Phải. Rất nh...hả?"

Nhóc giật mình quay lại

"An...anh...sao lại là anh chứ?"

Zona đứng trước mặt nhóc

"Tôi ở đây thì làm sao?"

"Không sao hết"

Định đi thì nhóc bị Zona kéo lại

"Buông"

"Em muốn biết Khôi bây giờ ở đâu không?"

Nghe đến Khôi, mắt nhóc như hai cái đèn pha oto

"Anh ấy đâu?"

"Chết rồi"

Chương 56: Xác không hồn

"Anh ấy đâu?"

"Chết rồi"

ĐÙNG, nhóc ngã quỵ xuống đất

"Anh nói dối. Nói dối, phải, chắc chắn nói dối"

"Tôi không nói dối"

2 tuần trước

Khi hắn dọn ra khỏi chung cư, boss liền gọi hắn đến bang

"Jen, bang HOẢ THẦN đang muốn tranh giàng địa bàn với chúng ta. Tôi muốn cậu đi với tôi"

"Được"

Trong lúc giao chiến, hắn đã đỡ cho boss một phát súng ngay tim và không thể qua nổi

----------------------------------------------

Nhóc không thể đứng dậy, Zona đỡ nhóc nhưng lại bị hất ra

"Trả lại đây, trả Khôi lại cho tôi, trả anh ấy cho tôi. Các người đã làm gì thế hả?"

Nhóc chạy đi, chạy đến cái căn cứ khốn kiếp đó

"Quân, em chạy đi đâu vậy?"

Tới nơi, nhóc chạy vào trong. Nhóc thấy boss đang ngồi cùng với những người khác

"Ông già, ông mau trả Khôi lại đây, tại ông, tất cả là tại ông anh ấy mới chết"

"Thằng nhóc hỗn láo, lôi nó đi"

Một người đàn ông khoảng 32 tuổi tức giận đuổi nhóc nhưng boss cản lại

"Khoan đã. Nhóc con, Khôi chết là vì cứu ta, ta xin lỗi"

"Tôi không cần ông xin lỗi, nếu ông không bảo anh ấy quay lại thì anh ấy đã không chết"

Hắn chết, đó là sự mất mát rất lớn đối với ông, vì hắn đã làm việc cho ông rất lâu, và nhờ hắn ông mới lên làm bos. Cùng lúc đó, Zona chạy đến

"Boss"

"Mang cậu nhóc này đi đi, nhóc ấy đang bị kích động"

"Không cần, tôi tự đi"

Nhóc nhìn boss rồi đi mất. Từ hôm đó, nhóc như cái xác không hồn

Không ăn, không uống, không đi ra ngoài, nhíc cứ nhốt mình trong phòng mặc cho cậu khuyên ngăn như thế nào

"Khôi, anh bỏ tôi đi như vậy mà coi được sao chứ?"

CẠCH, nhóc đi ra khiến cậu vui mừng mà chạy đến ôm chằm lấy nhóc. Mấy ngày qua vì lo lắng mà cậu bỏ làm ở nhà

"Em không sao chứ?"

Cậu vẫn chưa biết hắn đã mất

"Anh ơi"

"Hả?"

"Khôi..."

"Khôi làm sao?"

Nhắc tới hắn, nhóc khóc nức nở

"Em sao thế? Khôi bị gì? Nói anh nghe"

"Khôi mất rồi"

"Ca...cai...g...gi...gì? Em nói giỡn đúng không?"

"Không"

Nhìn em họ mình như cái xác không có hồn thì cậu tin

"Được rồi. Đi nghỉ đi"

Dẫn nhóc vào phòng, cậu để nhóc nằm xuống

"Ngủ đi, ngủ rồi mọi chuyện sẽ qua thô

Nhắm mắt, nhóc lại nghĩ đến hắn, nhóc lại khóc. Còn cậu thì đau lòng, thương xót cho đứa em họ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den