#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Oh, my first kiss

Nhóc đang tung tăng, dung dẻ đi mua những thứ cậu nhờ thì chợt nhóc thấy từ đâu xa xa kia có một bóng cao cao quen quen

"Khôi ơi"

Nghe cái giọng nhóc vang lên hắn quay lại nhìn thằng nhóc lùn lùn đang chạy về phía mình

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi làm thêm"

"Làm gì vậy?"

"Chuyển đồ"

"Đồ gì vậy?"

"Cậu đang tra khảo tôi sao?"

"Đâu có. Tui hỏi cho biết thôi"

"Vậy hỏi xong chưa?"

"Rồi"

"Tôi đi đây"

"A khoan khoan, cho tui đi theo phụ với"

"Phụ???"

Nhóc gật đầu lia lịa

"Lùn như cậu vác có nổi không?"

"Ê, lùn mà phụ tùng đầy đủ nha, chứ mấy dạng cao cao thì phụ tùng nó hay tào lao lắm"

"Ừ, đi. Mà hình như cậu đang đi mua gì hả?"

"Ý chết, tui đi mua đồ cho ông anh. Đợi tui xí, còn một món thôi, tui quay lại bây giờ, đừng có đi đó"

Chưa để hắn kịp thở để nói thì nhóc đã chạy mất dép. 10' sau, nhóc chạy tới, vừa dừng chân đã thở hồng hộc

"Mệt không?"

"Mê...mệt...mún tắt thở lun"

Nhóc nói chuyện mà đứt cả hơi

"Xong chưa?"

"Xong rồi. Đi thôi"

Cả hai cùng đi đến một khu chung cư cao cấp, đi vào trong thì thấy một người đàn ông trung niêm đang khiêng đồ

"Dạ cho hỏi anh có phải là Trung người thuê tôi chuyển đồ không ạ?"

"Cậu là Khôi đúng không, tôi đây"

"Vâng, vậy tôi bắt đầu từ đâu?"

"Cậu khiêng những thùng tôi đặt bên kia"

Nhóc phụ hắn chuyển những thùng đồ lên xe

"Tiền lương của cậu đây"

"Cảm ơn anh"

Người đàn ông ấy đi khuất

"Có tiền lương rồi bao tui đi ăn đi, đói quá"

"Ừ, cậu muốn đi đâu?"

"Ăn hủ tiếu đi"

"Đi"

Hắn đưa nhóc ra một quán hủ tiếu lề đường

"Ở đây thoáng quá mát mẻ nữa "

"Quán này tôi cũng hay ăn, rất ngon"

Nhóc đi vào không thèm để ý bậc thang nên vấp té, nhưng chưa kịp hôn đất mẹ nhóc bị một lực kéo mạnh về phía sau khiến nhóc quay lưng lại và mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi

"Ơ...cam...cảm...o...ơn"

Nhóc xấu hổ đến nỗi lắp bắp luôn

"Ừ *đỏ mặt*"

Những người xung quanh O🔼O. Hai người ăn hủ tiếu không ai nói một lời nào với nhau, lúc về người im lặng kẻ lặng thinh

"Tu...tui...vê...về đây"

Nhóc vội vàng tạm biệt rồi chạy mất. Hắn đặt tay lên môi mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Còn nhóc, vào nhà chạy thẳng lên phòng

"Nụ hôn đầu của tui. Chết mất"

Nhóc lăn lộn trên giường như thế nào không biết nhưng bị té sml xuống đất

Chương 14: Mạnh thường quân

Sáng thứ 4, cậu lên bệnh viện thăm mẹ. Cậu vào phòng 501

"Mẹ ơi, con có đem cháo trứng cho mẹ đây"

"Cảm ơn con trai"

Mẹ cậu mắc bệnh u, cần phải mổ mới có thể hết bệnh

"À mẹ ơi"

"Chuyện gì vậy con?"

"Con dành dụm gần đủ tiền rồi nên mẹ chuẩn bị đi mổ nhé"

Bà Ngọc xoa đầu cậu

"Tôi nghiệp con trai của tôi, vì mẹ mà phải làm việc vất vả thế này"

"Không sao đâu mẹ, mẹ nuôi con lớn chừng này chã lẻ không làm gì để báo hiếu cho mẹ sao"

Bà nhìn cậu cười hiền hậu. Cậu là con trai duy nhất là người thân duy nhất bà có thể tin tưởng. 2 mẹ con đang trò chuyện thì bác sĩ vào

"Cậu Giang, tôi có chuyện muốn bàn về căm bệnh của mẹ cậu"

"Vâng. Mẹ đợi con một lát nhé"

Cậu đi theo bác sĩ

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cần phải phẫu thuật sớm nếu không khối u sẽ to hơn và lúc đó sẽ không kịp"

"Nhưng tiền viện phí..."

"Cậu yên tâm, có một chàng trai đã trả tiền viện phí cho cậu rồi"

"Hả? Ai chứ?"

"Chàng trai ấy không để lại tên, cậu cứ yên tâm mà để mẹ cậu phẫu thuật"

Cậu bất ngờ, mạnh thương quân ấy là ai mà lại giúp đỡ cậu với số tiền lớn như thế, liệu cậu có quen không

"Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào mẹ tôi phẫu thuật"

"Tuần sau"

"Vâng"

Cậu trở lại phòng bệnh và kể cho mẹ nghe

"Chàng trai ấy chắc hẳn rất tốt bụng"

Lúc về, cậu cứ suy nghĩ hoài và nói chuyện một mình làm những người xung quanh tưởng thanh niên tự kỉ

"Ai chứ? Ai có thể biết được mẹ mình bị bệnh chứ"

Suy nghĩ nữa ngày trời thì

"A. Chắc chắn là tên đó"

Cậu xách xe phóng qua nhà "tên đó" mà cậu nghĩ đến. Đến nơi, cậu thấy "tên đó" đang tưới cây nên cậu đi vào luôn

"Thành"

"Anh tới rồi đấy hả? Nấu đồ ăn cho tui đi, đói quá"

"Trước khi nấu tui có chuyện muốn hỏi"

"Chuyện gì hay là anh muốn"

Anh đứa sát mặt mình vào mặt cậu liền bị cậu đạp thẳng vào chân

"A, đau. Anh làm gì vậy?"

"Bớt biến thái lại và nghe tôi hỏi đây"

"Hỏi đi"

"Cậu trả tiền viện phí cho mẹ tôi phải không?"

"Ai? Tôi hả? Làn gì có, mà có người trả tiền cho mẹ anh rồi hả? Chắc người đó đẹp trai, thông minh, giàu có và tốt bụng lắm ha"

Nhìn anh vừa giả nai vừa tự luyến trước mặt mình cậu chỉ muốn đá anh một phát bay ra khỏi vũ trụ lun

"Giờ cậu tự khai hay mà muốn ăn đòn? Hả?"

"Được rồi, được rồi. Là tôi trả đó"

"Tại sao cậu trả?"

"Tôi không muốn nhìn anh phải làm việc đến tối khuya mới về. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà"

Nhìn anh nói với gương mặt sắp khóc (vãi cả sắp khóc) làm cậu cảm động

"Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng sau này làm gì cũng nói nhé, chứ làm mạnh thường quân mệt lắm"

"Umk. Đói bụng"

Anh xoa xoa cái bụng của mình

"Đi vào đây tui nấu đồ ăn cho ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2003#den