Chương 9: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Khải Thụy chậm rãi cứu lần lượt hai người đồng đội, sau đó bật túi đồ của mình lên vứt túi trị thương và thuốc xuông dưới đất cạnh họ.

Taxi không lấy tiền: "Thôi khỏi, có rồi."

Kha Tư Lạc đi đến nhặt thuốc của Dịch Khải Thụy lên sử dụng, sau đó nói cảm ơn.

Dịch Khải Thụy: "Không có gì." Dù gì thì trong đội anh cũng chỉ cống hiến được bấy nhiêu thôi.

Cuộc giao tranh đầu trận diễn ra một cách nhẹ nhàng, không khí giữa các người đồng đội rất hòa hợp. Nghe giọng nói của Dịch Khải Thụy và hai người đồng đội còn lại có vẻ như đều là những người đàn ông trưởng thành. Dịch Khải Thụy thì cậu đã biết rồi, hai người còn lại có vẻ như lớn hơn anh.

Sau đó những người quen với nhau bắt đầu vừa thu thập trang bị vừa trò chuyện, Kha Tư Lạc không liên quan gì đến họ nên từ đầu tới cuối đều im lặng quan sát xung quanh tìm người bắn, thỉnh thoảng phát hiện vài con bot thì báo vị trí cho Dịch Khải Thụy bắn lấy cảm giác.

Người chơi có ID "MonstaMonsta" là anh họ của Dịch Khải Thụy, Dịch Quý Kỳ. Mỗi tối khi có thời gian thường dành ra vài tiếng để chơi game với mấy anh em, thỉnh thoảng sẽ đổi sang những game khác như "Vương giả vinh diệu" hoặc "Đấu địa chủ".

Bình thường anh và Dịch Khải Thụy ít khi liên lạc vì khi trưởng thành rồi hai anh em ai cũng bận, nhất là Dịch Khải Thụy, giờ làm việc hành chính của anh thì Dịch Khải Thụy nghỉ ngơi, giờ nghỉ của anh thì Dịch Khải Thụy bắt đầu bận tối mắt tối mũi trong bếp. Chỉ có dạo này chơi game cùng thì hai anh em mới có thời gian hàn huyên với nhau trên game vậy thôi.

Người còn lại có ID "Taxi không lấy tiền" kia là cấp dưới đồng thời cũng là bạn của Dịch Quý Kỳ, làm việc với nhau cũng khá lâu rồi nên Dịch Khải Thụy cũng quen biết. Lâu lâu họ cũng kéo nhau đến nhà hàng chỗ làm của Dịch Khải Thụy làm để ăn uống xã giao.

Dịch Quý Kỳ nói: "Hôm qua anh có ghé thăm ông nội, cậu chưa về nhà nữa? Mới nghe mẹ cậu càm ràm lâu rồi không về nhà đấy."

Dịch Khải Thụy: "Ừm, chắc nay mai về."

Dịch Khải Thụy trả lời một cách ngắn gọn, không giải thích gì thêm, có lẽ vì bận quá nên anh không có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Nay được nghỉ phép lâu ngày rồi anh phải về thăm nhà một chuyến.

Dịch Quý Kỳ cười cười nói đùa: "Giận dai thế à?"

Dịch Khải Thụy cũng trả lời lại một cách rất bình tĩnh thản nhiên: "Không phải, lúc trước em bận."

"Không giận sao không về nhà cho sướng, cậu đi làm kiếm được mấy đồng đâu, chú thím xót cậu lắm đấy."

"Không vất vả gì, chỉ là hơi bận thút thôi, em cũng quen rồi."

"Em mà như Khải Thụy thì đã bỏ cuộc lâu rồi ấy chứ. Ngoan ngoãn về học làm chủ rồi tiếp cho ông già, vậy cho nó nhàn." Thanh Ngưỡng nói.

Dịch Khải Thụy chỉ mỉm cười tỏ ý đang nghe mà không trả lời gì thêm. Rất lâu trước đây, khi anh nghe thấy người khác nói thế này anh sẽ nổi giận, vì lúc đó anh cho rằng những lời nói ấy là đang trực tiếp phủ định đi mọi sự phấn đấu của anh và phủ định luôn cả con người anh. Còn bây giờ, bản chất của những lời nói ấy nó vẫn vậy, nhưng đối với anh đã không còn mấy quan trọng nữa rồi. Mấy năm qua đi thật sự có thể làm con người ta thay đổi, bất kể là về ngoại hình hay về suy nghĩ, đều thay đổi.

Kha Tư Lạc dỏng tai lên nghe họ trò chuyện, không phải cậu muốn nghe nội dung cuộc nói chuyện của họ đâu, mà là cậu muốn nghe giọng nói của Dịch Khải Thụy. Nhưng mà nghe một hồi cậu bị cuốn vào câu chuyện ấy lúc nào không hay. Thôi được rồi, cậu thừa nhận là cậu cũng bắt đầu hơi tò mò rồi đó. Nhưng mà cậu cũng "không có chân đứng" trong cuộc nói chuyện này, chỉ có thể chơi game trong thầm lặng mà thôi.

Dịch Khải Thụy: "Ai cần ống nhắm x8 không?"

Kha Tư Lạc cần. Nhưng cậu vẫn im lặng đợi xem có ai lên tiếng trước không, nếu không thì cậu sẽ lên tiếng nói cần nó.

Bình thường trên stream cậu sẽ không bao giờ khách sáo như vậy đâu, để tạo hình tượng trẻ trâu làm màu gây tiếng cười cho phòng stream, cậu thường "xin" đồng đội một vài trang bị bằng phong cách của cậu.

Ví dụ như "Cậu gà như vậy mang trang bị tốt làm gì, có giúp được gì không? Nếu đã không giúp được gì thì nhường lại cho người khác coi như đó là một cống hiến, sau đó đi theo sau lưng xem anh bắn, anh dẫn cậu lên top 1, vậy là đủ rồi." Đồng đội không cho thì Kha Tư Lạc sẽ nói mãi đến khi nào cho thì thôi, thỉnh thoảng cũng có lúc đồng đội không nhường cho cậu, mà còn chửi cậu nữa.

"Cái đệt, mày im miệng lại giúp tao một cái, có chết tao cũng không đưa đâu, cho mày tức chơi."

Fan của Kha Tư Lạc lúc đó: "Hahaahahahahah, bị chửi rồi kìa."

Đa số fan của Kha Tư Lạc là các fan nữ, fan chị gái, họ hiểu cậu không phải cố ý xem thường người khác mà là muốn trêu đồng đội cho vui thôi. Chỗ hút fan của Kha Tư Lạc là ở cách nói chuyện vừa ấu trĩ vừa dễ thương, cách làm màu ra vẻ ta đây của cậu cũng cực kỳ "học sinh tiểu học", nên mỗi lần Kha Tư Lạc bị chửi vì cậu giở thói chọc đồng đội là họ sẽ cười như được mùa.

Có lần Kha Tư Lạc lừa đồng đội để lấy mũ cấp ba: "Cho anh mượn mũ đi, anh biến cái này cho xem nè." Sau đó, người ta nhẹ dạ cả tin nên vứt mũ cấp ba còn nguyên mới xuống đất, Kha Tư Lạc lập tức nhặt lên và "biến" ra cái mũ cấp hai bị hỏng rồi chạy mất.

Lúc đó Kha Tư Lạc bị đồng đội vừa chửi vừa đuổi theo hai con phố.

Phản ứng của fan lúc đó: "Hahahaha, bị chửi nữa rồi kìa", "Koi ba tuổi", "Hahaha đáng lắm", "Nếu là tôi thì tôi ném bom liều chết rồi"...

Tất cả đều là vì tính chất giải trí trên stream của cậu thôi, nhưng còn khi đối mặt với mấy "ông anh" hiện giờ, tự động có một sự "kính trên nhường dưới" trong cậu nổi lên, cậu cực kỳ khách sáo và biết điều.

Hai người kia đều có đủ trang bị cần thiết và đã đi tìm xe nên từ chối Dịch Khải Thụy.

Dịch Khải Thụy thấy Kha Tư Lạc không lên tiếng tưởng cậu không nghe nên gọi: "Koi?"

Kha Tư Lạc nói: "Cần, cảm ơn."

Dịch Khải Thụy đáp: "Ừm."

Anh chỉ đối thoại đơn giản với cậu hai câu thôi mà cậu thấy hơi ngượng ngùng. Là vì giọng nói khi gọi tên cậu và khi "ừm" ấy của anh trầm thấp gợi cảm quá hay chăng? Mà nếu như vậy thì cũng có gì phải ngại cơ chứ?

Kha Tư Lạc nhớ lại lúc Dịch Khải Thụy đưa cậu về đến trước cửa nhà hồi chiều tối, cậu bước xuống xe gỡ nón bảo hiểm ra nói cảm ơn với Dịch Khải Thụy. Dịch Khải Thụy nhận lấy nón rồi treo lên xe, đồng thời không nhìn cậu gật đầu nói "ừm".

Trông có vẻ như anh không để ý mấy nhưng vẫn đáp lời đối phương một cách lịch sự, điều đó đơn giản nhưng mang lại một sức hút rất lạ kỳ. Nói tóm lại là khi cậu nghe thấy tiếng "ừm" đó thì hình ảnh của Dịch Khải Thụy hiện ngay lên trong đầu cậu, thậm chí cậu còn có thể hình dung ra được anh trả lời bằng biểu cảm như thế nào nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro