Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa mở cửa khách trọ thì vị đầu bếp duy nhất trong tiệm đã không được vui rồi. Hiện tại Ngô Nhân Ái một bên cho thêm gia vị vào nồi canh hầm, một bên thì lẩm bẩm trong miệng sẵn tiện đánh ánh mắt ra ngoài cửa nhà bếp, mặc dù từ đây nhìn ra cũng là một khoảng sân chứ chả có thể nhìn thấy được trước tiệm.

Cậu đang bực dọc khoáy khoáy nồi canh thì A Lan đi vào hối thúc

- "Này Ngô Nhân Ái xong chưa, khách đang hối đấy"

- "Ờ ờ cô không thấy ta đang nấu à, gấp gáp làm gì chứ" Ngô Nhân Ái liếc mắt bĩu môi nhìn cô nàng bên cạnh

A Lan nhìn thấy thái độ của cậu, có chút hiếu kỳ nhướng mày di chuyển theo ánh mắt của cậu nhìn ra bên ngoài, cô nàng híp mắt đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ

- "Ngô Nhân Ái ngươi nhìn cái gì ngoài đó nãy giờ vậy hả."

Ngô Nhân Ái chợt khựng người lại, có chút chột dạ trả lời

- "Hả... không.. không có nhìn gì chứ, ta đang nấu ăn không thấy hà.. nhìn cái gì"

- "Ồ, vậy à"

- "Được rồi, được rồi, xong rồi này, cô mang ra cho khách đi, đừng ở đây cản trở ta"

- "Ờ ờ đi liền, đúng là kỳ quái" A Lan nhận lấy thức ăn, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn một lượt Ngô Nhân Ái, sau đó cứ lầm bầm suốt đường đi vì sự lơ đãng hôm nay của cậu.

Ngô Nhân Ái chồm người ra thấy A Lan đi rồi, mới thờ phào nhẹ nhõm, bỏ cái xẻng xào xuống, chạy bay ra ngoài

Sáng sớm nay có một vị cô nương đến tìm Nhậm Phàm Sinh, nghe thoáng được đó là thanh mai trúc mã của y. Từ khi vị thiếu gia này bỏ nhà đến khách trọ Như Ý, thì dường như chỉ giữ liên lạc ít ỏi với người nhà còn các mối quan hệ cũ xung quanh đều không nhớ đến. Vậy mà hôm nay đột nhiên có người đến tìm còn là thanh mai thì chắc không phải chỉ đến hỏi thăm thôi đúng không.

Ngô Nhân Ái trốn sau vách nhìn Nhậm Phàm Sinh cùng Lâm tiểu thư đó nói chuyện với nhau, không biết tại sao trong lòng lại thấy khó chịu. Mà điều khiến cậu giận nhất là từ lúc cô ta đến thì câu đầu tiên trong ngày Nhậm Phàm Sinh nói với cậu không phải chào buổi sáng, cũng không phải những câu trêu ghẹo cậu như thường ngày, mà là ra lệnh cậu vào trong làm điểm tâm cho cô ta. Ngô Nhân Ái lúc đó chỉ muốn đánh y một trận, nhưng bị Hồng phu nhân đứng đó bảo đi nên cậu mới hậm hực vào bếp

Ngô Nhân Ái ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm hai người ngồi đằng kia, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm cái đầu ngó ra ngoài, rồi vỗ vai cậu

- "Ngươi đang nhìn gì vậy"

- "Áh" Ngô Nhân Ái bị làm cho giật mình hét lớn một tiếng, A Lan cũng bị doạ theo cả hai vấp nhau ngã nhào ra ngoài trước ánh mắt của mọi người trong khách trọ

Nhậm Phàm Sinh, Hồng phu nhân cũng nhíu mài khó hiểu nhìn sang hai người nằm ngã ngang dưới đất

- "Cô muốn hù chết ta à, đau quá" Ngô Nhân Ái suýt xoa đứng lên xoa xoa cả người vì cú ngã khi nãy

A Lan cũng không kém, cô nàng có chút ấm ức đánh vào tay cậu

- " Ngươi mới là người hù ta đấy, hừ"

Cả hai ầm ĩ với nhau một hồi mới nhận thấy có gì bất thường, quay đầu nhìn sang là những ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm mình. Ngô Nhân Ái gượng cười - "Haha, không có gì, không có gì, mọi người tiếp tục".

- "Đi đi thôi" cuối đầu cười khách khí xong kéo A Lan chạy nhanh vào trong tới Nhậm Phàm Sinh vừa đứng lên chưa kịp gọi cậu thì đã không còn thấy bóng dáng người đâu nữa.

- "Nè nè ngươi lôi ta đi đâu vậy nè Ngô Nhân Ái" A Lan la oai oái khi bị cậu kéo đi một mạch trở lại bếp. Cô nàng tức tối đánh đánh vào người cậu

- "Hừ, tại cô không đấy, tự dưng hù ta làm gì, bây giờ không thể nhìn xem họ nói chuyện gì" Ngô Nhân Ái bực dọc chỉ trỏ mắng người

A Lan cũng không chịu thua kém

- "Ta..ta thì sao chứ, thấy ngươi lấp ló lén la lén lút, ngươi rốt cuộc có gì mờ ám"

Cậu cầm lấy trái dưa leo trên rổ bẻ làm hai, tưởng tượng nó như Nhậm Phàm Sinh mà cắn

- "Ệ a, cô ỏi iều vậy àm gì. Ưm..mà nè cô thấy vị Lâm tiểu thư đó thế nào"

A Lan chưa kịp phản bác lại thái độ của cậu thì bị câu hỏi làm cho ngơ ngác - "Hả?"

Ngô Nhân Ái bĩu môi, xoay đầu cô nàng ra cửa chỉ hướng sảnh mặc dù thì cũng hk thấy gì ngoài cây - "Cái vị Lâm tiểu thư đấy đấy, cô thấy cô ta thế nào"

- "Ây ây bỏ ra. Ngươi nói vị cô nương sáng nay tìm Nhậm đại ca á hả. Ừm thì ta thấy cô ấy rất đẹp, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, đúng là tiểu thư nhà gia giáo"

Cậu chán ghét khinh bỉ - "Hừ, cô nói vậy chúng ta không có gia giáo à"

- "Ai nói hả, tuy chúng ta không giàu có gì nhưng vẫn có học thức, êy mà ngươi hỏi để làm gì" A Lan khó chịu, xăm soi cậu, sau đó liền la toáng lên

- "Ah ta biết rồi Ngô Nhân Ái ngươi là để mắt tới Lâm cô nương à?"

Ngô Nhân Ái bị làm cho giật mình, lấy cái mui gõ vào đầu cô nàng - "Cô bị điên à, ta làm gì thích cô ta, cô ta quả thật đẹp đấy nhưng không phải thể loại người mà Ngô Nhân Ái ta thích"

- "Ồ, vậy ngươi hỏi làm gì, khi nãy còn rình nhìn chằm chằm người ta" A Lan vừa xoa đầu vừa bĩu môi ấm ức

- "Thì...thì ta thấy hiếu kỳ thôi, tên học giả hôi hám đó lại có thanh mai trúc mã, hôm nay đến đây tìm không lẽ..." Nói giữa chừng, Ngô Nhân Ái tay cầm trái dưa leo dài gõ gõ bên đầu đăm chiêu suy nghĩ

A Lan bên cạnh đột nhiên hai mắt sáng lên

- "Ah ta biết rồi, có khi nào cô ấy đến thuyết phục Nhậm đại ca trở về không, dù sao huynh ấy cũng là thiếu gia nhà họ Nhậm, ấy nói xem họ là thanh mai trúc mã, Ah có phải là sẽ thành thân không..Áh làm cái gì vậy hả"

Chưa kịp hết lời Ngô Nhân Ái lại khõ cho cô một cái đau điếng rồi hét lên

- "Cô nói cái gì"

- "Nói ngươi bị điên á" A Lan xoa xoa cánh tay bực bội

Mà cô nàng chưa kịp lên tiếng tiếp thì Ngô Nhân Ái đã chạy cái vèo ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm gì mà không được, không cho phép. A Lan cũng khó hiểu nhưng cũng mặc kệ cậu luôn.

Nhưng cậu đi ra tới nửa đường thì liền quay đầu lại, tựa vào cột cửa suy tư

- "Ta tại sao phải tức giận?. Hắn có thành thân với ai thì liên quan gì đến ta, nhưng mà...nhưng mà... Hừ hừ tên thư sinh chết tiệt, sao lại ghét ngươi tới như vậy" Ngô Nhân Ái tức tối đánh liên tục vào màn tre che cửa phía trên, đến khi phía sau có người kéo nhẹ một cái làm Ngô Nhân Ái giật mình súyt ngã nhào, may mà bám vào được người đó

- "Ai dám đẩy..." Ngước mắt lên thì đập vào mặt là người mà bây giờ cậu không muốn thấy nhất Nhậm Phàm Sinh

Còn y thì đang đỡ lấy cậu, theo thói quen muốn xoa đầu thì bị cậu tránh đi, y liền nhíu mài

- "Làm sao hả?"

Ngô Nhân Ái khó chịu ra mặt đẩy y ra xa - "Không có sao cả, mà là ngươi đấy, sao đến mà không lên tiếng, vỗ vỗ kiểu này có ngày ta bị ngươi hù chết"

Nhậm Phàm Sinh thở dài lại không biết ai chọc giận tiểu tổ tông nhà y rồi. Mặc dù khi nãy y đã có gọi vài tiếng nhưng cậu không chú ý nên y mới nắm lấy cậu, nhưng hiện tại vị đầu bếp này đang khó chịu nên Nhậm Phàm Sinh cũng thuận theo

- "Ta sai, sao này không vậy nữa, đừng giận"

- "Hừ, mặc kệ ngươi...Á làm gì" Ngô Nhân Ái khó chịu muốn rời đi thì bị kéo ngược trở lại khiến cậu trừng mắt nhìn y

- " Là ai chọc giận gì ngươi, sao sáng giờ thấy ngươi rất lạ"

- "Không có, hỏi nhiều quá, à mà vị thanh mai đó của ngươi về rồi à?. Mới rảnh rỗi tới đây kiếm chuyện với ta"

Nhậm Phàm Sinh giữ tay cậu lại, không để tâm đến đôi mắt to tròn đang trừng mình, y đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại đó vài cái cho thoả mãn rồi mới từ tốn trả lời câu hỏi của cậu

- "Ừm Miên Miên vừa về"

*Miên Miên, Miên Miên* hai chữ này đánh thẳng vào tai cậu, trong lòng Ngô Nhân Ái muốn phát hoả, gọi thân thiết như vậy, cậu giận đùng đùng đẩy y ra, xoay người đi một mạch, làm Nhậm Phàm Sinh phía sau ngơ ngác không hiểu mình chọc giận gì cậu rồi

Ngô Nhân ái bực mình đi vào bếp. Cầm lấy dao băm băm rau củ trên thớt tới nát cả lên cũng không để tâm, vừa sắt vừa mắng

- "Tên học giả hôi hám đáng ghét, ta băm chết ngươi, muốn trở về thành thân thì không đi nhanh đi, còn ở lại làm gì. Đồ khó ưa, chết nè chết nè" Ngô Nhân Ái ra sức cắt cắt đóng rau đáng thương đó một cách tới tả.

- "Áh" cứ lơ đãng thế lại lỡ tay xắn vào tay mình, cậu vứt đi cây dao ôm ngón tay đang không ngừng chảy máu mà xuýt xoa nhăn mặt. Nhưng dù sao cũng từng là tướng quân chinh chiến sa trường, thương tích nhỏ thế này cũng không nhầm nhò gì với cậu. Ngô Nhân Ái ôm tay lủi thủi đi về phòng muốn băng bó, chưa gì đã thấy Nhậm Phàm Sinh khuôn mặt lo lắng chạy nhanh đến chỗ cậu, cầm lấy ngón tay liên tục chảy máu đấy mà xé y phục mình băng đỡ cho cậu.

- "Sau lại bất cẩn như vậy. Đi về phòng ta thoa thuốc cho ngươi"

- "Do ngươi hại đấy" Ngô Nhân Ái ấm ức mà đanh giọng

Còn Nhậm Phàm Sinh thì như thói quen nhận sai dỗ dành cậu. Ngô Nhân Ái thấy y xuống nước như vậy tuy đang giận y nhưng vẫn ngoan ngoãn để Nhậm Phàm Sinh nắm tay dắt về phòng. Cậu thật sự không biết mình bị làm sao nữa, tại sao lại khó chịu khi y cùng nữ nhân đó nói chuyện, lại tức giận khi biết y sẽ rời khỏi đây để về thành thân. Và rõ ràng hơn hiện tại tuy không rõ vì sao giận y, mà cũng lỡ giận rồi nhưng khi thấy nét mặt lo lắng của y chăm chú thoa thuốc cho cậu thì bao nhiêu tức giận cũng không còn mà thay vào đó là sự tủi thân đột nhiên dâng cao.

* Nhậm Phàm Sinh ngươi cũng sẽ đối xử với cô ta như thế này sau. Sẽ đau lòng khi cô ta bị thương. Sẽ nhẹ nhàng dỗ dành khi cô ta mơ thấy ác mộng, sẽ cố ăn hết và luôn miệng khen món ăn cô ta nấu mặc dù nó thật sự rất khó ăn. Sẽ dung túng chiều theo cô ta bất kẻ trò nghịch phá nào....và còn nhiều hơn thế nữa. Đúng không?*

Nghĩ đến đấy cậu liền không cam tâm, không muốn những sự dịu dàng Nhậm Phàm Sinh luôn dành cho cậu lại chuyển dời sang người khác

- "Ta không muốn chia sẻ chút nào"

Ngô Nhân Ái suy tư một hồi lại lẩm bẩm trong miệng.

Nhậm Phàm Sinh bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cậu

- "Hửm?. Ngươi không muốn thế nào?"

- "Hả?...ờ..thì có gì đâu, mau băng bó lẹ đi, ta còn phải đi làm đồ ăn"

Nhậm Phàm Sinh thở dài, nhẹ nhàng xử lý vết thương tránh khiến cậu phải đau thêm nữa. Xong hết rồi y mới nhỏ giọng

- "Tay bị thương thì nghĩ ngơi đi, ta nói A Lan làm thay ngươi"

- "Không..."

- "Nghe lời"

Cậu chưa nói hết câu thì y đã trực tiếp ngắt lời, tính tình ương bướng này y không hiểu rõ thì còn ai. Ngô Nhân Ái muốn phản kháng nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị cùng với giọng nói mang vẻ ra lệnh của Nhậm Phàm Sinh thì bao khí thế lời nói đều biến mất. Đừng thấy y thường ngày thư sinh nho nhã như vậy, nhưng chọc y giận lên thì ánh mắt y cũng có thể giết chết người. Ngô Nhân Ái mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó là biết y giận thật rồi nên sẽ hết sức ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu bĩu môi có chút tủi thân mà ậm ừ trong miệng, rõ ràng là cậu đang giận y vậy mà giờ bị doạ cho chỉ biết nuốt ngược cơn tức vào trong. Ngô Nhân Ái rảnh rỗi dùng bàn tay lành lặn se se vạt áo của y, sau một hồi ngước mắt nhìn lên thì Nhậm Phàm Sinh đã đổi thành ánh mắt dịu dàng như thường ngày cậu mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tinh thần tiếp tục hờn giận y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro